Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 424: Tại sao thấy chết mà không cứu?

/1016
Trước Tiếp
Hai chữ này như khiến không khí đóng băng lại.

Rất lâu sau đó Hạ Uy mới mở lời như thở dài và bất đắc dĩ: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Hạ Kỳ hơi giận: “Cháu không hề nghĩ một đằng nói một nẻo hết, hận ông hay không hận ông thì sao? Dù cháu có hận ông thì cũng không tìm lại được cảm giác lúc đó nữa.”

Cô gái nhỏ của anh đã bắt đầu có khoảng cách với anh rồi.

Hạ Uy nói: “Chẳng lẽ cháu không thấy rằng ông đang giúp cháu sao?”

“Không thấy.” Hạ Kỳ cố gắng kìm nén sự kích động muốn đánh người lại, anh nói: “Có phải ông đã biết Catherine dùng thuốc kích dục với Tiểu Miêu Miêu từ trước không?”

Dù đây là câu hỏi nhưng lúc này Hạ Kỳ chắc chắn rằng ông đã biết. Ông không chỉ biết Catherine dùng thuốc kích dục với Tiểu Miêu Miêu, mà còn biết sau khi thuốc kia phát huy tác dụng sẽ dẫn đến hậu quả thế nào.

Ông biết mọi chuyện nhưng vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt, đây là điều khiến Hạ Kỳ tức giận nhất.

Hạ Uy cũng không phủ nhận, ông thừa nhận một cách thẳng thắn: “Đúng vậy, ông biết.”

Hạ Uy nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của Hạ Kỳ, rồi nói tiếp: “Ông còn biết sau khi thuốc kia phát huy tác dụng sẽ dẫn đến hậu quả thế nào.”

Hai tay của Hạ Kỳ dần run rẩy: “Ông nên thấy may mắn vì mình là người có tuổi.”

Anh nói xong thì xoay người lên lầu vì thật sự không muốn nhìn thấy ông mình nữa.

Hạ Uy nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cháu mình rồi bình thản nói tiếp: “Chuyện này là ông sai, ông có thể đền bù cho cháu.”

Đền bù?

Hạ Kỳ bật cười.

Dù ông có đền bù nhiều đến thế nào cũng sẽ không cứu vãn được sai lầm của mình. Đương nhiên, Hạ Kỳ cũng không phải kiểu khom lưng vì năm đấu gạo.

“Cháu muốn kho súng ống của ông.”

“Được.”

“Cháu còn muốn tập đoàn chế tạo dược của ông.”

“Được.”

Hạ Uy không sợ Hạ Kỳ đòi gì của mình, ông chỉ sợ Hạ Kỳ không muốn gì từ mình.

Ông nghe Hạ Kỳ nói thì vui mừng khôn xiết: “Còn muốn gì nữa không?”

“Hết rồi.” Giọng của Hạ Kỳ chợt thay đổi: “Nhưng cháu muốn những thứ này đều phải được đứng tên Tiểu Miêu Miêu.”

“Được...” Lời còn chưa dứt, Hạ Uy đã nghe thấy yêu cầu của Hạ Kỳ. Ông ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ: “Cháu vừa nói gì?”

Hạ Kỳ trầm giọng nói: “Ông không nợ cháu, mà nợ Tiểu Miêu Miêu. Cháu đòi lại những thứ này vì cô gái nhỏ của cháu.”

Đương nhiên cả đời này anh sẽ quản lý những thứ này giúp Tiểu Miêu Miêu, còn cô bé chỉ cần tiêu tiền là được rồi.

Hạ Uy cười khổ, đứa cháu này của ông không lúc nào quên được cô nhóc mũm mĩm như đúc từ ngọc kia. Điều này cũng chính là điểm yếu trí mạng của thằng bé.

Một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Hạ Uy đồng ý, Hạ Kỳ nhíu mày: “Ông không đồng ý sao?”

“Không phải không đồng ý.” Ông nói: “Cháu nói đúng, ông không nợ cháu, ông nợ Tiểu Miêu Miêu.”

Hạ Kỳ nghe vậy thì lông mày chợt giãn ra. Đương nhiên anh cũng không quên mục đích của mình khi sang Úc.

“Lúc nào cháu vào học ở căn cứ?”

Mỗi người đứng đầu tiếp quản nhà họ Hạ trước đó đều phải huấn luyện trong căn cứ, tới khi đạt tiêu chuẩn mới được ra khỏi căn cứ và đủ tư cách tiếp quản nhà họ Hạ.

“Cháu vừa sang Úc không lâu, cứ ở đây chơi mấy ngày đã, sau đó ông sẽ bảo người đưa cháu tới căn cứ học tập!”

Nếu không một khi vào rồi, một, hai năm sau mới bước ra được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương