Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 438: Thuốc giải

/1016
Trước Tiếp
Hạ Kỳ đắp kín chăn cho Miêu Miêu, xoay người đi vào phòng tắm.

Lúc bước ra từ phòng tắm, Hạ Kỳ chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới. Dưới ánh đèn, cơ bụng tám múi cùng đường cong hấp dẫn ở nửa thân trên làm mù mắt người nhìn.

Lúc ra khỏi phòng tắm, anh thoáng nhìn Tiểu Miêu Miêu ở trên giường lớn, rồi mới xoay người ra ngoài, lúc trở lại thì cầm thêm một ống tiêm trong tay.

Bên trong ống tiêm này là thuốc giải để chữa tính lãnh cảm của Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu vẫn mặc trên người bộ lễ phục trước đó. Hạ Kỳ đặt thuốc giải lên tủ đầu giường ở bên cạnh, vươn tay cởi quần áo cho Tiểu Miêu Miêu.

Bộ lễ phục của cô là kiểu hở vai, có thể thấy được xương quai xanh và đôi vai mịn màng quyến rũ của cô.

Lúc đầu ngón tay chạm lên làn da nõn nà của cô gái nhỏ, như có một dòng điện xẹt qua. Anh không dám nhìn vào cơ thể của cô, động tác nhanh lẹ nhưng không mất đi sự dịu dàng vốn có.

Tiểu Miêu Miêu là một người có trái tim thiếu nữ. Cô mặc một chiếc áo ngực màu hồng có viền ren, bên dưới là chiếc quần nhỏ màu hồng cũng cùng kiểu. Cơ thể của cô như quả đào đang vào độ chín, căng mọng, hấp dẫn chờ người đến hái.

Nhưng Hạ Kỳ không dám xúc phạm đến cô gái nhỏ mà chính mình đã nâng niu trong lòng bàn tay nhiều năm này. Anh vội vàng trở mình cô lại, bàn tay kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống, tiêm thuốc vào mông của cô.

Vào lúc kim tiêm được chích vào, cô gái nhỏ đang say đến mê man bất tỉnh khẽ kêu một tiếng.

“Ưm... Đau quá...”

Cô đưa tay sờ lên mông của mình, lại bị bàn tay của Hạ Kỳ vỗ lên. Cô dẩu môi, rồi lại ngủ thiếp đi.

Sau khi tiêm cho cô gái nhỏ, Hạ Kỳ kéo quần lại cho Miêu Miêu.

Đến khi thu dọn xong đống bừa bộn trên mặt đất, lại gọi điện cho Hạ Mộng, báo cho bọn họ là đã tìm được Miêu Miêu, mai sẽ đưa cô trở về.

Làm xong hết những chuyện này, Hạ Kỳ mới cởi giày nằm lên giường.

Anh nằm ở bên cạnh Tiểu Miêu Miêu, duỗi cánh tay ra, kéo cô gái nhỏ ở phía giường bên kia vào trong lòng. Cách biệt sáu năm mà cơ thể cô vẫn mềm mại như trước.

Hạ Kỳ thở ra một hơi thỏa mãn, ôm Tiểu Miêu Miêu sát vào ngực. Đôi mắt đen láy không hề nhắm lại, mà nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng không rời.

Buổi tối hôm nay, Hạ Kỳ không ngủ, bởi vì anh nhận ra rằng có nhìn cô gái ở trong lòng thế nào thì cũng không đủ. Cho đến khi bầu trời bên ngoài chuyển sang màu trắng bạc, Hạ Kỳ không thể mở mắt được nữa nên mới mê man ngủ thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại thì ánh nắng bên ngoài đã chiếu qua cửa sổ, cả căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp.

Anh cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, giống như có vật gì đang đè lên trên. Mí mắt chớp hai lần, Hạ Kỳ dụi mắt một chút rồi mở mắt ra.

Khác với sự mơ màng như lúc vừa tỉnh dậy, ánh mắt Hạ Kỳ ẩn chứa sự tỉnh táo hơn người. Chỉ có tơ máu ở dưới đáy mắt là cho thấy sự mỏi mệt của anh sau một đêm không ngủ.

Khi anh đối diện với cặp mắt to tròn kia, rõ ràng là khẽ giật mình.

Tiểu Miêu Miêu cười híp mắt chào Hạ Kỳ: “Thất cách cách, chào buổi sáng!”

“Miêu Miêu, chào buổi sáng!”

Hạ Kỳ có chút không kịp phản ứng, nhưng dễ thấy là cô gái nhỏ đã được giải thuốc, bằng không thì cô sẽ không nằm sấp thân mật như thế ở trên người mình.

Vừa nghĩ đến chuyện Tiểu Miêu Miêu đang nằm ở trên người của mình, anh đột nhiên cảm thấy có chút là lạ ở bên dưới chăn.

Vừa vén chăn lên để nhìn, lúc nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong chăn, Hạ Kỳ suýt chút là phun máu. Hai người đang quấn lấy nhau, anh có thể cảm nhận làn da mịn màng của cô gái nhỏ.

Không biết lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, giọng nói của anh trầm thấp và khàn khàn: “Miêu Miêu ngoan, leo xuống khỏi người Thất cách cách đi.”

“Em không muốn.” Miêu Miêu dẩu môi, không chịu nghe theo: “Em mà đi thì anh liền chạy mất.”

“Sẽ không đâu, lần này Thất cách cách sẽ không chạy nữa.”

“Nhưng em không tin anh thì sao đây?” Tiểu Miêu Miêu nói rất hùng hồn và đầy lý lẽ: “Nửa tháng trước, anh nói với em là anh sẽ quay về vào ngày em tròn mười tám tuổi. Nhưng em đã đợi thật lâu mà không thấy anh, anh là đồ thất hứa, em không tin anh.”

“Miêu Miêu, Thất cách cách không có thất hứa, trước mười hai giờ hôm qua là anh đã vội vàng trở về, sinh nhật của em còn chưa qua hết.”

Anh bị chậm chuyến bay, nhưng nếu đi chuyến bay kế tiếp thì chắc chắn sẽ không kịp sinh nhật của Tiểu Miêu Miêu. Nhưng lúc Hạ Kỳ đến phòng thí nghiệm trong căn cứ của Bạch Liễm để lấy thuốc giải, nhìn thấy chiếc trực thăng của anh ta đang đậu ở bãi cỏ trong sân.

Lúc Hạ Kỳ học ở trong căn cứ, đã từng lấy giấy phép dành cho phi công, cho nên sau khi cầm được thuốc giải, anh không chần chừ mà lái máy bay của Bạch Liễm tới Trung Quốc.

Vì không muốn bỏ lỡ sinh nhật của Tiểu Miêu Miêu, nên anh mới kịp thời cứu được Tiểu Miêu Miêu thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ. Nhớ đến chuyện tối qua, sắc mặt của Hạ Kỳ lập tức trở nên khó coi.

“Miêu Miêu, tại sao hôm qua em ra ngoài một mình?” Hạ Kỳ tức giận nói: “Còn dám đến quán bar, lại uống nhiều rượu như vậy, đúng là có bản lĩnh lắm đấy.”

Tiểu Miêu Miêu hơi chột dạ, nhưng cô lại mạnh miệng nói: “Anh còn nói em, ai bảo hôm qua anh không trở về, người ta tức giận, nên mới chạy ra ngoài.”

Chỉ là, giọng nói của Tiểu Miêu Miêu càng ngày càng nhỏ. Hạ Kỳ thật sự hết cách với đứa nhóc này.

“Em đó...” Hạ Kỳ nói: “Lần sau đừng đến những nơi như vậy, Thất cách cách sẽ rất lo lắng cho em.”

Tiểu Miêu Miêu im lặng gật đầu, nhưng cô lập tức ôm lấy cổ Hạ Kỳ, siết chặt đùi vào eo của Hạ Kỳ, vùi đầu vào trong ngực Hạ Kỳ, bịn rịn lên tiếng: “Thất cách cách, Miêu Miêu nhớ anh!”

“Thất cách cách cũng nhớ em.” Hạ Kỳ xoa xoa tóc của Tiểu Miêu Miêu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương