Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 442: Không biết lửa bốc lên từ đâu, vừa cháy đã lan ra đồng cỏ

/1016
Trước Tiếp
Nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Hạ Kỳ, cô đành nuốt lại lời nói bên đầu môi. Suốt đoạn đường, quả nhiên Tiểu Miêu Miêu không trêu chọc Hạ Kỳ nữa, ngoan ngoãn một cách khó tin.

Xe dừng lại trước cửa nhà họ Miêu. Hạ Kỳ bước xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa cho Tiểu Miêu Miêu.

“Miêu Miêu, xuống xe đi!”

Lúc xuống xe, Tiểu Miêu Miêu hơi ngượng nghịu, không muốn xuống.

“Miêu Miêu!”

Cô nhóc cúi đầu vân vê ngón tay mình: “Thất cách cách, anh nói xem, hôm qua em chạy ra ngoài một mình, làm ba mẹ sốt ruột. Bây giờ về có bị đánh đòn không?”

Hạ Kỳ nhận ra chỗ lúng túng của Tiểu Miêu Miêu, không còn dịu dàng nói: “Nếu biết chú Miêu sẽ nổi giận, sao còn chạy lung tung như vậy?”

Tiểu Miêu Miêu cự nự xoay người, trề môi: “Tại người ta nghe tin anh sẽ không về, nên mới cuống...”

“Được rồi.” Hạ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô nhóc muốn đổ oan cho anh đây mà. Cô nhóc càng lớn càng hư, đúng là tay gây rắc rối cừ khôi, lần nào cũng đổ lỗi cho người khác. Trước đây, lúc anh chưa trở về, đều là Dương Kiêu Sách gánh tội cho cô. Bây giờ anh về rồi, sẽ không cho tình địch cơ hội nữa.

“Yên tâm đi, Thất cách cách sẽ bảo vệ em.”

Tiểu Miêu Miêu chỉ chờ câu này, nhưng cô vẫn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Có thật không?”

Ánh mắt ngạc nhiên này đúng là quá giả tạo, anh xỉa ngón trỏ lên trán Tiểu Miêu Miêu: “Lừa em đó.”

Hạ Kỳ nắm lấy tay Tiểu Miêu Miêu dắt đi. Có lẽ do lời hứa vừa rồi của Hạ Kỳ, nên Tiểu Miêu Miêu rất vui vẻ xuống xe. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thế nhưng, khi đứng trước cửa phòng khách, cô lại chẳng cười nổi. Bởi vì cô nhìn thấy ba mẹ đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt phừng phừng lửa giận.

Tiểu Miêu Miêu sợ rúm người, nép sau lưng Hạ Kỳ, giục anh: “Thất cách cách, anh vào trước đi.”

Cô liếc nhìn trộm mọi người đang ngồi trong phòng khách, nói thầm trong lòng: Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.

Mặc dù biết đây chỉ là kiểu cố chấp an ủi bản thân mình, nhưng có vẻ Tiểu Miêu Miêu lại rất hay dùng.

Bàn tay to lớn của Hạ Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu, dắt cô bước vào phòng khách.

Hạ Mộng vừa nhìn thấy bóng người nhỏ bé nấp sau lưng Hạ Kỳ thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chống nạnh giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Miêu Miêu.

“Miêu Miêu, con mèo chết tiệt con còn biết về nhà hả!”

Tiểu Miêu Miêu nấp sau lưng Hạ Kỳ, lí nhí nói: “Không biết lửa bốc lên từ đâu, vừa cháy đã lan ra đồng cỏ!”

Nghe cô nhóc lẩm bẩm sau lưng mình, Hạ Kỳ cảm thấy hơi buồn cười.

Anh lên tiếng bảo vệ Tiểu Miêu Miêu sau lưng: “Dì Hạ, thật ra chuyện này đều tại cháu.”

Con gái mình, chẳng lẽ mình còn không biết tính cô sao?

“Tiểu Kỳ, cháu đừng gánh tội thay con nhóc thối này. Nó vừa nhấc mông lên là dì biết nó muốn làm gì rồi. Lần nào gây chuyện đều đổ lỗi cho người khác, con giỏi lắm.”

Dứt lời, Hạ Mộng toan xông lên nhéo tai Tiểu Miêu Miêu. Nhưng cô bé tinh ranh như thỏ, trong khoảnh khắc Hạ Mộng xông tới, cô đã lập tức trốn về sau lưng Hạ Kỳ.

“Thất cách cách, cứu mạng, sư tử Hà Đông muốn đánh người.”

Hạ Kỳ vội vàng dang tay ra bảo vệ Tiểu Miêu Miêu, đồng thời ngăn bàn tay Hạ Mộng lại.

Hạ Mộng gạt tay Hạ Kỳ ra: “Tiểu Kỳ, cháu đừng cản dì, hôm nay dì mà không dạy dỗ con bé này đàng hoàng, rồi có ngày nó được đằng chân lân đằng đầu.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương