Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 461: PHẢI PHẠT EM THẾ NÀO ĐÂY?

/1016
Trước Tiếp
Trông thấy cô nhóc đã ngẩn mặt ra, Hạ Kỳ bỗng chợt cảm thấy, thật ra cái màu tóc này cũng không tệ lắm. Chỉ cần cô bé thích, anh vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Kỳ như thế này rất đẹp trai, mà lại là một vẻ đẹp trai có phần hư hỏng. Tiểu Miêu Miêu nhận ra, Thất cách cách lúc này còn đẹp hơn Thất cách cách trước khi nhuộm tóc.

Thế nhưng, điều này không hề ăn khớp với ý đồ của cô khi dẫn Thất cách cách đến đây đâu!

“Chị Lệ Lệ, sao chị có thể làm cho Thất cách cách của em trở nên đẹp như thế chứ?”

Chị Lệ Lệ đang say đắm trong tuyệt tác của đời mình. Nhưng mà, khi lời nói của Tiểu Miêu Miêu lọt vào tai, chị Lệ Lệ kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm.

Mãi chị Lệ Lệ mới tìm lại được đầu lưỡi của mình: “Miêu Miêu à, những người đến đây làm tóc, ai mà không muốn chị làm cho kiểu tóc đẹp hơn chứ?”

Tiểu Miêu Miêu sốt sắng nói: “Em đến đây là để chị làm cho Thất cách cách xấu đi, không phải để chị làm anh ấy trở nên đẹp trai hơn, để cho anh ấy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Sau khi kinh ngạc xong, trong phút chốc, chị Lệ Lệ bỗng hiểu ra. Cô ấy liếc nhìn Hạ Kỳ, vừa tán thưởng vẻ đẹp trai của Hạ Kỳ, vừa thấy buồn thay cho Tiểu Miêu Miêu.

Có một người bạn trai tuấn tú như vậy, lúc nào cũng phải đề phòng đám ong bướm ở bên ngoài. Cô nhóc này tuy có gia thế không hề thua kém, nhưng cũng khó tránh khỏi nỗi buồn của phụ nữ.

Vẻ thương hại trong ánh mắt của chị Lệ Lệ quá nhạy cảm, Tiểu Miêu Miêu không hiểu cho lắm. Nỗi thương cảm bất thình lình xuất hiện này là sao vậy?

Nhưng mà, cô còn chưa kịp nghĩ cho tỏ tường, bỗng có một đôi bàn tay đặt lên eo cô. Vừa ngẩng đầu lên, Tiểu Miêu Miêu đã bắt gặp đôi mắt đen nhánh thâm trầm của Hạ Kỳ. Mà kẻ đẹp trai lạnh lùng nào đó còn tái mặt lại, mím chặt môi, ôm Tiểu Miêu Miêu đi ra ngoài, không nói lời nào.

Kéo Tiểu Miêu Miêu đi vào phòng vệ sinh, rồi khóa trái cửa lại, Hạ Kỳ mới buông tay ra. Bỗng chốc không có chỗ dựa, Tiểu Miêu Miêu hơi mất thăng bằng.

Cô vịn vào vách tường, vừa mới đứng vững, một cánh tay mang theo hơi thở đàn ông nam tính đã vươn tới. Chân của Tiểu Miêu Miêu tự nhiên mềm nhũn ra, tựa vào vách tường.

Cô vừa ngước mắt lên, đã trông thấy Hạ Kỳ chống một tay lên tường, bao kín cả người cô trong vòng tay tràn ngập mùi hương thoang thoảng của anh.

Cô bị kabe-don rồi...

Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt mình: “Thất cách cách...”

Bàn tay to lớn, nổi đầy gân guốc của Hạ Kỳ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô nhóc. Giọng nói khe khẽ vang lên bên tai của Tiểu Miêu Miêu.

“Miêu Miêu, khi nãy em mới bôi nhọ anh ở trong kia. Anh phải phạt em thế nào đây, hử?”

Hạ Kỳ ấn ngón tay cái vào khóe môi của Tiểu Miêu Miêu, dùng sức mà vân vê.

Tiểu Miêu Miêu quả thật là oan ức chết đi được. Ý của cô là Thất cách cách quá đẹp trai, có quá nhiều người thích. Cô đâu có nói là Thất cách cách thích ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là chị Lệ Lệ hiểu nhầm ý của cô thôi.

Thế mà giờ lại trách cô ư?

Hạ Kỳ không hề để ý tới tín hiệu kêu oan truyền đến từ trong mắt của cô nhóc. Vừa dứt lời, anh đã cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô.

Khi bờ môi của Hạ Kỳ rời đi, làn môi của Tiểu Miêu Miêu đã sưng lên một cục, giống như hai cây lạp xưởng chồng lên nhau vậy, vừa đỏ vừa sưng. Hơn nữa, trên môi còn đau nhức tê dại. Quả nhiên là trừng phạt.

Tiểu Miêu Miêu che cái miệng lạp xưởng đã bị hôn đến nỗi không dám gặp ai của mình, khóc không ra nước mắt: “Không ngờ Thất cách cách lại là người như vậy!”

Hạ Kỳ kề khuôn mặt anh tuấn đến gần Tiểu Miêu Miêu, làn môi mỏng nở ra nụ cười gian tà: “Vậy thì trong lòng của Miêu Miêu, Thất cách cách nên là người thế nào đây?”

Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Hơi thở đàn ông mờ ám phả vào mặt của Tiểu Miêu Miêu, làm cho cô thấy ngưa ngứa trong lòng.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô. Tiểu Miêu Miêu bỗng vươn tay quàng lấy cổ của Hạ Kỳ, nhấc chân lên quấn vào eo của Hạ Kỳ. Hạ Kỳ lo sợ cô nhóc ngã xuống, theo bản năng chìa tay ôm lấy mông của Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu cười rạng rỡ, lộ ra tám cái răng đúng chuẩn... Tất nhiên, nếu môi của cô không sưng lên, thì vẫn rất có cảm giác nghiêng nước nghiêng thành.

Mà giờ đây...

Ha ha, cũng tạm hài lòng thôi.

Được Hạ Kỳ bế lên, Tiểu Miêu Miêu cao hơn anh cả cái đầu. Bàn tay mềm mại của cô nâng gò má của Hạ Kỳ lên, từ từ kề đôi môi mềm mại thơm tho đến gần Hạ Kỳ.

Khoảng cách giữa hai làn môi chỉ có một centimet.

Thường khi lúc hai người hôn nhau đều là Hạ Kỳ giành thế chủ động. Hôm nay hiếm khi cô nhóc nổi hứng lên, Hạ Kỳ không làm gì cả, chỉ chờ Tiểu Miêu Miêu đến hôn mình.

Khi hai môi chạm vào nhau rồi, Tiểu Miêu Miêu lại không làm gì tiếp nữa. Bị làn môi như trái cây ướp lạnh của cô nhóc kề sát, máu của Hạ Kỳ có hơi sôi lên.

Ngay khi anh sắp không khống chế được cảm xúc của chính mình mà đè ngược lại Tiểu Miêu Miêu, thì có một bàn tay mát lạnh thò vào quần áo của anh.

Hạ Kỳ cứng đờ người, rời khỏi môi của Tiểu Miêu Miêu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Miêu Miêu, em làm gì vậy?”

“Tất nhiên là làm đúng cách để mở khóa Thất cách cách rồi!”

Hạ Kỳ cho rằng, bị cô nhóc khiêu khích như vậy, nếu anh còn chẳng làm chút gì thì không phải là một người đàn ông.

Hai tay của Hạ Kỳ không chỉ dừng lại ở phía sau lưng của cô nhóc nữa. Anh muốn nhiều hơn thế, động tác trên tay cũng phản xạ nhanh hơn não nhiều. Khi anh còn chưa kịp nhận ra, thì đôi tay ấy đã nắm lấy nơi mà mình mong muốn.

Cùng lúc đó, trước ngực chợt thấy lạnh, áo sơ mi của anh mở toang ra, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Xin độc giả chú ý! Chương tiếp theo sau chương 462 là chương 464

Xin chân thành xin lỗi quý độc giả vì sự bất tiện này!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương