Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 477: ÁM ẢNH TÂM LÝ CỦA TIỂU MIÊU MIÊU

/1016
Trước Tiếp
Xa cách sáu năm không gặp, nay được gặp lại, dường như cô có phần đắc ý đến quên mất mọi thứ. Có đôi khi, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang làm gì?

“Không có.” Bất kể là Tiểu Miêu Miêu như thế nào, anh cũng thích cả. Huống chi, cuộc sống cũng cần thêm gia vị.

Trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời của Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ, có chút lo sợ: “Nếu như con người thật của em bị phơi bày trước mặt anh, anh có còn thích em không?”

“Còn.”

Hạ Kỳ không hề do dự chút nào: “Cho dù em có thay đổi thế nào, em vẫn là cô nhóc mà anh yêu nhất.”

Vành mắt của cô nhóc đã có hơi ươn ướt: “Thất cách cách, anh thật tốt.”

“Cô nhóc ngốc nghếch, giờ em mới biết à?” Hạ Kỳ cưng chiều véo chóp mũi của Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu rúc đầu vào lòng Hạ Kỳ, lắc đầu thật mạnh.

“Em vẫn luôn biết là Thất cách cách rất yêu em.”

“Cô bé ngốc.”

...

Hôm sau, khi Hạ Kỳ thức dậy, trong lòng đã không còn cô nhóc bé bỏng thơm tho. Anh kinh ngạc nhìn xung quanh phòng, vẫn không thấy bóng dáng của cô nhóc đâu.

Lúc anh xuống lầu, mới thấy Tiểu Miêu Miêu ngồi trên bàn ăn, vừa gặm bánh mì nướng, vừa cười tủm tỉm chào anh: “Chào buổi sáng, Thất cách cách!”

“Chào buổi sáng, Miêu Miêu!”

“Thất cách cách ăn một miếng bánh mì nướng đi!” Tiểu Miêu Miêu cười tủm tỉm đưa qua một miếng bánh đã phết mứt hoa quả lên.

“Ngoan lắm.” Hạ Kỳ mỉm cười, chìa tay nhận lấy.

Anh không trông thấy, khi anh nhận lấy bánh mì nướng, trong mắt Tiểu Miêu Miêu lóe lên một vẻ gian xảo.

Hạ Kỳ vừa nhét bánh mì nướng vào miệng đã cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ngước mắt lên, đã bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của Tiểu Miêu Miêu: “Thất cách cách, ăn ngon không?”

Trong mắt anh lóe lên vẻ đã sáng tỏ, Hạ Kỳ nuốt miếng bánh mì nướng xuống, sắc mặt hờ hững: “Ngon lắm, Miêu Miêu có muốn ăn một miếng không?”

“Không, không, không!” Tiểu Miêu Miêu vội khoát tay: “Đó là em chuẩn bị riêng cho anh mà, sao em có thể ăn được?”

Trong lúc Hạ Kỳ ăn bữa sáng, Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Nếu không phải vị giác bị kích thích quá, hẳn là anh sẽ cho rằng Tiểu Miêu Miêu thèm ăn lắm.

Tiểu Miêu Miêu đầy hoài nghi nhìn Hạ Kỳ ăn hết hơn nửa miếng bánh mì nướng. Mãi đến khi điện thoại di động trong túi quần Hạ Kỳ vang lên, anh mới buông bánh mì xuống, đi qua một bên để nghe.

Tiểu Miêu Miêu liếc nhìn nửa miếng bánh mì trong đĩa của Hạ Kỳ, nuốt nước miếng. Sau khi do dự rất lâu, cuối cùng cô bèn dè dặt lấy bánh mì nướng qua, nhè nhẹ cắn một miếng.

Chỉ một miếng, Tiểu Miêu Miêu đã ném bánh mì ra, che lấy môi mình, đôi má đỏ lựng lên, còn đỏ hơn cả khỉ đít đỏ.

“Chết tiệt, cay quá, cay quá!”

Tiểu Miêu Miêu lè lưỡi, ra sức lấy tay quạt quạt.

Vừa quạt, cô vừa chạy đến bàn trà, rót mấy cốc nước trắng, ừng ực uống mấy hớp nước, nhưng mà vẫn không thể gột sạch mùi mù tạt trong miệng.

Thứ này cay đến mức cô suýt điên lên.

Tiểu Miêu Miêu bị mù tạt làm cho sặc đến không chịu nổi. Vì vậy nên cô không hề phát hiện ra người đàn ông đang nghe điện thoại ở bên cạnh bây giờ đang đút hai tay vào túi quần, nhàn rỗi nhìn ngắm cô.

Điện thoại của anh vốn không hề vang lên, là do anh tự bật tiếng chuông lên.

Bây giờ cô nhóc giỏi quá rồi, còn học được cách trêu chọc lại anh nữa. Anh còn ngỡ rằng sau buổi nói chuyện tối qua, cô nhóc sẽ trở nên ngoan ngoãn. Bây giờ xem ra thì cô trở nên nghịch ngợm hơn thì có.

Khó khăn lắm Tiểu Miêu Miêu mới nén được vị cay xuống, trông thấy Hạ Kỳ quay về, mắt cô lóe lên, vội đặt cốc nước xuống.

Cô ngồi xuống chỗ của mình, cúi đầu ăn bánh mì, điệu bộ như là có tật giật mình.

“Miêu Miêu!”

Giọng nói trầm khàn cuốn hút của Hạ Kỳ vang lên, trái tim của Tiểu Miêu Miêu run lẩy bẩy. Cô giả ngốc ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Gì vậy ạ?”

“Em đang ăn bánh mì của anh đó.”

“Hả?”

Tiểu Miêu Miêu không thể tin được, mở to hai mắt, khuôn mặt trắng nõn đã nhanh chóng đỏ bừng lên.

“Áaaa! Cay chết mất, cay chết mất!”

Vừa nãy, để che giấu sự chột dạ của mình, cô chưa nhìn kỹ là bánh mì của ai đã cắn một miếng rồi.

Tiểu Miêu Miêu vứt bỏ bánh mì trên tay xuống, nhảy loạn xạ trong phòng, cứ như là một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy.

“Cay chết mất, em muốn uống nước!”

“Chết tiệt, em muốn uống nước cơ mà! M* kiếp, ai đã đổ Sprite vào trong cốc của em vậy?”

Thím Nghiêm đi tới, chớp mắt nói: “Miêu Miêu quên rồi sao? Cái này là Sprite cháu rót cho con mèo Vương Nhị Hoa ở nhà bên cạnh mà!”

“Phụt...”

Tiểu Miêu Miêu khóc không ra nước mắt, có khi chuyện này để lại ám ảnh tâm lý không chừng.

Buổi sáng đầy gà bay chó sủa này khiến Hạ Kỳ không nén được phì cười. Đã lâu chưa có một buổi sáng vui vẻ như vậy rồi.

...

Tuy Hạ Kỳ tỏ ra không để ý chuyện kiểu tóc, nhưng Tiểu Miêu Miêu vẫn kéo anh đến tiệm cắt tóc.

Tiểu Miêu Miêu bảo Hạ Kỳ ngồi trong đại sảnh chờ mình. Cô đi tìm chị Lệ Lệ: “Chị Lệ Lệ, chị giúp em nhuộm tóc của Thất cách cách trở lại như cũ đi!”

Lệ Lệ nhướng mày: “Sao vậy? Không sợ chồng chưa cưới của em trêu hoa ghẹo nguyệt nữa à?”

Tiểu Miêu Miêu đã nghĩ thông suốt rồi: “Trước đây là do em hồ đồ. Thật ra, chỉ cần trong lòng hai người có nhau, cho dù có bao nhiêu ong bướm bên ngoài cũng không cướp Thất cách cách của em đi được.”

Trước kia, là cô đã nghĩ quá nông cạn.

Mà trong lòng cô cũng hiểu rõ, Thất cách cách sẽ không thích người phụ nữ khác.

Lệ Lệ bật ngón cái lên với Tiểu Miêu Miêu: “Đúng vậy. Ngày nào em cũng khoác tay một người bạn trai xuất sắc như vậy, cho bọn họ ghen tỵ đến chết luôn đi!”

Lệ Lệ nhuộm lại tóc Hạ Kỳ như cũ, chỉnh sửa một chút thì vị Tổng Giám đốc bá đạo điềm tĩnh lạnh lùng đã quay trở lại rồi.

Lệ Lệ đã từng nghe Miêu Miêu kể chuyện tình yêu giữa cô và Hạ Kỳ, vẻ ngưỡng mộ hiện lên trong đôi mắt sáng ngời của cô ấy: “Thật sự ngưỡng mộ tình cảm của anh với Tiểu Miêu Miêu.”

“Ừ.” Hạ Kỳ lạnh lùng trả lời.

Lệ Lệ: “...”

Dường như người đàn ông này trời sinh đã không thích nói chuyện với phụ nữ nào ngoài Tiểu Miêu Miêu.

Lần nhuộm tóc trước, suốt quá trình đều là cô ấy nói chuyện với Tiểu Miêu Miêu. Người đàn ông này chỉ thi thoảng phụ họa mấy câu với Tiểu Miêu Miêu, mà chưa từng đếm xỉa tới chị Lệ Lệ. Hôm nay cũng thế.

Góc tường có nền móng vững chắc như vậy, quả thật là không thể đào ra được đâu.

Tiểu Miêu Miêu ngắm nhìn Hạ Kỳ đã lấy lại vẻ đẹp trai, khóe miệng liền cong lên, nở ra một nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn chị Lệ Lệ.”

“Đừng khách sáo.”

Dù sao thì cũng là bọn họ trả tiền dịch vụ mà.

Trước khi nhuộm lại tóc cho Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu chụp cho anh mấy tấm ảnh để kỷ niệm. Đơn giản vì, cả đời này có lẽ chỉ có thể trông thấy dáng vẻ như thế của Thất cách cách được một lần thôi.

...

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Tiểu Miêu Miêu khoác tay Hạ Kỳ, ngước mắt nhìn anh, cứ như là nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

“Thất cách cách thế này vẫn đẹp trai hơn một chút.”

Hạ Kỳ vươn tay ra đã ôm trọn Tiểu Miêu Miêu vào lòng.

Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô: “Miêu Miêu của anh là có một không hai trên đời này.”

Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu, nhìn Hạ Kỳ bằng ánh mắt nghiêm túc: “Trên thế giới chỉ có một Miêu Miêu, cũng chỉ có một Thất cách cách. Thế nên chúng ta phải trân trọng lẫn nhau.”

Hạ Kỳ nghèn nghẹn, chỉ thốt ra một chữ:

“Được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương