Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 492: BÀ MẸ THẦN KINH THỈNH THOẢNG LẠI THÍCH LÊN CƠN

/1016
Trước Tiếp
Ngọc Mạn Nhu nói với vẻ đường hoàng: “Mẹ như này không phải là có tuổi mà không đứng đắn, mà là lo cho sức khỏe của con, của cháu của mẹ.”

Hạ Kỳ: “…”

“Mẹ, con không cần thứ này đâu. Mẹ cứ đưa cho ba con uống đi!”

Dù sao ba anh cũng có tuổi rồi, cần thứ này hơn anh.

“Ba con không cần, ông ấy bảo đao chưa già.”

Hạ Kỳ: “…”

Gặp phải bà mẹ thần kinh thỉnh thoảng lại lên cơn như vậy, Hạ Kỳ còn có thể nói gì được đây?



Tiểu Miêu Miêu đã thay chiếc váy dài cao cổ. Đây là bộ váy kín đáo duy nhất trong tủ quần áo có thể che được dấu vết trên người cô.

Tiểu Miêu Miêu vừa xuống dưới nhà đã nhìn thấy Thất cách cách đang ngồi ở bàn ăn uống canh. Mà mẹ Ngọc đang nhìn chằm chằm Thất cách cách uống canh như là giám sát.

Nhìn Thất cách cách bưng bát canh đen sì kia lên. Khóe miệng Tiểu Miêu Miêu giật mạnh, cảm thấy mình nên chuồn trước thì hơn.

Ngọc Mạn Nhu là người hết sức tinh nhanh, Tiểu Miêu Miêu vừa xuống dưới nhà là bà đã phát hiện ra cô rồi.

Thấy Tiểu Miêu Miêu định chuồn, Ngọc Mạn Nhu vội vàng lên tiếng: “Miêu Miêu, con thay đồ xong rồi hả?”

Tiểu Miêu Miêu bị gọi tên liền dừng bước, ngượng ngùng quay đầu lại, cười với vẻ cực kỳ lúng túng: “Vâng, vâng ạ!”

“Miêu Miêu, mau tới đây, mẹ Ngọc phần con một bát canh đó.” Ngọc Mạn Nhu mỉm cười quan tâm Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu nhíu mày đau khổ hỏi: “Mẹ Ngọc, con có thể không uống được không ạ?”

“Sao lại không uống? Canh này rất ngon đó!” Ngọc Mạn Nhu ra sức chào hàng món canh tẩm bổ của mình.

“Ngon thì con nhường cho mẹ đó!” Tiểu Miêu Miêu đau khổ cầu xin.

“Vậy sao được? Đây là canh mẹ nấu riêng cho con và Tiểu Kỳ mà.” Ngọc Mạn Nhu nói, miệng mếu máo, khóe mắt hoen đỏ: “Mẹ phải tốn biết bao thời gian để nấu món canh này mà Miêu Miêu lại không muốn uống, có phải là coi thường tay nghề của mẹ Ngọc hay không?”

Vừa nói, vậy mà mắt bà đã đẫm lệ ngay được.

Hạ Kỳ ngồi bên cạnh Ngọc Mạn Nhu, cơ mặt giật vài cái, mẹ già nhà anh lại bắt đầu diễn tuồng rồi. Anh nhìn biểu cảm dần thay đổi của Tiểu Miêu Miêu mà thở dài, đúng là gừng càng già càng cay.

Quả nhiên, Tiểu Miêu Miêu vừa thấy Ngọc Mạn Nhu khóc liền hoảng hốt: “Không, không phải đâu. Mẹ Ngọc, con không hề chê mà.”

“Vậy con uống hết bát canh này đi!”

Nước mắt của Ngọc Mạn Nhu bỗng ngừng chảy. Bà đẩy bát canh đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu, nhìn cô đang đứng ở cửa bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Tiểu Miêu Miêu thực sự không đành lòng phụ tấm lòng của Ngọc Mạn Nhu nên đành bấm bụng ngồi lại, nhìn bát canh đen sì tỏa ra mùi hương kì lạ ở trước mặt, dạ dày cô hơi quặn lại. Hai tay cô buông thõng bên người như bị người ta điểm chỉ, không thể nào duỗi ra nổi.

Ngọc Mạn Nhu chớp mắt: “Miêu Miêu, sao con không uống đi?”

“Con…” Tiểu Miêu Miêu do dự.

Tiểu Miêu Miêu đấu tranh trong lòng vô số lần. Đúng lúc cô phá bỏ tuyến phòng ngự trong lòng, từ từ đưa tay ra thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cô.

“Mẹ, bát canh này cứ để bồi bổ cơ thể cho con là được rồi.”

Dù sao anh cũng đã uống hai bát rồi, uống thêm một bát cũng chẳng sao, cần gì phải khiến cô phải chịu tội tình này.

“Ơ…”

Nói xong, không đợi Ngọc Mạn Nhu kịp nói gì, Hạ Kỳ đã bưng bát canh lên uống một hơi.

Trong lòng Tiểu Miêu Miêu ngập tràn sự cảm động, sau đó đau lòng nhìn Hạ Kỳ uống hết cả nồi canh.

Hạ Kỳ vẫn hết sức điềm tĩnh đặt bát không lên bàn rồi đứng dậy: “Con còn chút việc chưa làm xong, lát nữa không cần gọi con ăn cơm đâu.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương