Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 499: TIỂU MIÊU MIÊU KHÔNG PHẢI ĐỨA NGÂY THƠ

/1016
Trước Tiếp
Tiểu Miêu Miêu nhìn vào cây bút máy bị vứt trên sàn nhà, đôi mắt trở nên hơi u ám. Cô nhìn Lâm San bằng đôi mắt thâm trầm, khiến Lâm San rùng mình.

Tiểu Miêu Miêu khoanh tay lại, cười ha hả: “Nhà họ Miêu chỉ dạy tôi là khi nói chuyện với con người mới cần nhìn ánh mắt của đối phương.”

Lâm San sững sờ. Điền Mật cười nhạo: “Đúng là đồ ngu.”

Lâm San xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn Điền Mật: “Điền Mật, cô im miệng đi.”

“Im miệng thì im miệng.” Điền Mật làm mặt quỷ với Lâm San, khinh miệt nói: “Dù sao chút năng lực này của cô cũng không chơi lại Miêu Miêu nhà tôi đâu.”

“Cô…” Lâm San tức đến độ ngực đập phập phồng, hô hấp trở nên khó khăn, suýt chút nữa thì ngất đi.

Điền Mật nhìn Lâm San bằng ánh mắt càng khinh miệt hơn. Một đứa có ngực mà không có não, còn ngu ngốc tự xưng là tài nữ.

Lâm San cảm thấy nếu mình tiếp tục nói chuyện với Điền Mật, thế nào cũng tức chết. Nhưng đồng thời, cô ta cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tiểu Miêu Miêu.

“Cô nói tôi không phải con người?”

Tiểu Miêu Miêu hơi nhếch môi: “Tôi không có nói, là cô tự nói.”

Lâm San: “…”

Liếc nhìn vẻ mặt như ăn phải sh*t của Lâm San, Điền Mật âm thầm cười trộm.

Trong ngôi trường này có rất nhiều người cảm thấy Tiểu Miêu Miêu tốt tính, dịu dàng, dễ thương, không thích nói chuyện, ngây thơ ngốc nghếch, cảm thấy cô dễ bắt nạt. Nhưng không nghĩ thử xem, cô nhóc được Hạ Kỳ dạy dỗ sẽ là đứa bé như thế nào?

Lâm San hít sâu mấy hơi, ổn định lại tâm trạng của mình.

“Miêu Miêu, tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Muốn nói gì thì cứ nói đi!”

Tiểu Miêu Miêu biết rất rõ ý đồ của cô ta.

Lâm San đặt bó hoa nát tươm xuống bàn: “Miêu Miêu, cô không thích Tống Khải Minh thì thôi đi, tại sao lại vứt hoa của anh ấy đi. Cô có biết như thế làm người khác tổn thương cỡ nào không?”

Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách tán của Tống Khải Minh ngoài hành lang, trái tim Lâm San như thắt lại.

“Tôi không thích bó hoa này, được không?”

Tiểu Miêu Miêu thấy rất buồn cười. Cô không biết Lâm San đứng trên lập trường nào để dạy dỗ cô.

“Không thích cũng không được vứt!”

“Tôi vứt hoa của Tống Khải Minh chứ đâu phải hoa của cô. Cô kích động như thế làm gì?”

“Tôi…” Lâm San cố gắng giải thích: “Tôi chỉ cảm thấy không đáng thay cho anh ấy.”

Mặt Tiểu Miêu Miêu không có cảm xúc gì, nhìn Lâm San: “Cô không phải Tống Khải Minh, cũng không phải là gì của tôi. Bớt nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dạy đời này đi. Tôi không ưa.”

Tiểu Miêu Miêu nói: “Vứt hoa của cậu ta là để cậu ta hết hy vọng. Cô thích cậu ta, tiếc cho cậu ta thì đi tìm cậu ta đi. Cần gì phải đến trước mặt tôi làm chuyện vô ích làm gì?”

Tiểu Miêu Miêu chỉ vào cây bút máy bị vứt dưới đất: “Cô làm hỏng cây bút máy phiên bản giới hạn của tôi, nể tình chúng ta là bạn học cùng lớp, tôi xóa số lẻ cho cô. Trong một tuần, gửi một trăm nghìn tệ vào thẻ của tôi, cảm ơn.”

Nói xong, Tiểu Miêu Miêu không để ý tới Lâm San nữa, ôm lấy tài liệu trên bàn, lạnh lùng lướt qua cô ta đi ra ngoài.

Điền Mật làm mặt quỷ với Lâm San, rồi cũng đi theo Tiểu Miêu Miêu ra ngoài, để lại Lâm San đứng yên tại chỗ. Đôi mắt cô ta hơi nheo lại, ánh mắt nhọn như mũi tên, hung dữ nhìn chằm chằm vào cây bút máy dưới đất, như thể đó không phải bút máy, mà là Tiểu Miêu Miêu vậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương