Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 505: Tống khải minh, cậu giở trò lưu manh

/1016
Trước Tiếp
Lần này không còn ai dám càu nhàu nữa, tất cả đều đồng loạt đẩy ghế ra, cùng nhau đứng dậy.

Hạ Kỳ gật đầu hài lòng: “Tiếp theo tôi sẽ đặt câu hỏi, bạn nào trả lời đúng câu hỏi thì có quyền ngồi xuống.”

“Mở trang một trăm lẻ một ra, chúng ta bắt đầu học bài.”

Lúc dạy học, Hạ Kỳ thỉnh thoảng sẽ đặt ra câu hỏi cho sinh viên. Nhưng người trả lời câu hỏi đầu tiên không phải Tiểu Miêu Miêu mà là một người khác. Một người đứng ở bên tay phải Tiểu Miêu Miêu.

Người đó vừa rồi không chú ý nên khi bị hỏi, cậu ta căng thẳng đến mức thành nói lắp.

Hạ Kỳ nhíu mày nhìn sang Tiểu Miêu Miêu bên cạnh cậu ta: “Bạn sinh viên này, em trả lời câu hỏi này xem.”

Tiểu Miêu Miêu bị gọi tên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ gật đầu khen ngợi: “Em trả lời rất chính xác, em có thể ngồi xuống.”

Tiểu Miêu Miêu thản nhiên ngồi xuống ghế. Điền Mật vẫn còn đứng thì hơi run rẩy khóe môi. Không hổ là ngôi sao nhí, nhìn kỹ thuật diễn này xem, ai không biết thì sẽ thực sự cho rằng họ chỉ là thầy trò bình thường. Cái “cửa sau” này của Hạ Kỳ mở thật là rộng.

Hưởng lợi ké từ Tiểu Miêu Miêu, không bao lâu sau Điền Mật cũng được ngồi.

Sau khi ngồi xuống rồi, Điền Mật còn dùng khuỷu tay đẩy Tiểu Miêu Miêu một cái: “Miêu Miêu, Thất cách cách nhà cậu quá là đẹp trai, đúng không?”

Mặt Tiểu Miêu Miêu tràn ngập sự tự hào, nói: “Tất nhiên rồi. Cậu cũng không nhìn xem đó là Thất cách cách của ai.”

Điền Mật: “…”

Đáng lẽ ra cô không nên khen.

Sau khi tan học, Điền Mật và Tiểu Miêu Miêu cùng nhau đi ra ngoài.

Bỗng một bóng người chạy tới, chắn ở trước mặt hai người.

“Miêu Miêu.”

“Có chuyện gì không?” Tiểu Miêu Miêu mất kiên nhẫn nhìn Tống Khải Minh: “Không có việc gì thì đừng cản đường.”

Tống Khải Minh chìa bàn tay vẫn giấu sau lưng ra, trong tay cầm một chai nước khoáng: “Miêu Miêu, học cả tiết chắc chắn cậu khát nước rồi!”

“Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ không khát.”

Tiểu Miêu Miêu vòng qua Tống Khải Minh để đi, nhưng Tống Khải Minh lại chẳng cho cô cơ hội bỏ đi.

Tiểu Miêu Miêu đi bên này, cậu ta chặn ở bên này, Tiểu Miêu Miêu đi ở bên kia, cậu ta cũng chặn ở bên kia. Tiểu Miêu Miêu bất đắc dĩ, chẳng biết phải làm sao.

“Tống Khải Minh, rốt cuộc cậu định làm cái gì?”

“Tớ có hai tấm vé xem nhạc kịch, muốn mời cậu đi xem cùng.”

“Ngại quá, tớ không có hứng.”

“Anh Khải Minh, nếu cô ta không biết điều như vậy, chi bằng chúng ta cùng đi xem đi.”

Lâm San nắm tay Hàn Di Quân đi ra từ lớp học.

“Thật đúng lúc, hai người đi xem với nhau đi!”

Tiểu Miêu Miêu quay người định đi, Tống Khải Minh cuống lên, chẳng quan tâm gì nữa, kéo tay Tiểu Miêu Miêu lại, vội vàng nói.

“Nhưng mà tớ chỉ muốn đi xem cùng cậu.”

Ánh mắt Điền Mật dừng lại trên bàn tay đang túm tay Tiểu Miêu Miêu của Tống Khải Minh, trợn mắt khó tin: “Tống Khải Minh, cậu giở trò lưu manh đấy hả?”

“Không có, tớ không phải.” Tống Khải Minh vội vàng giải thích.

“Không có mà cậu còn không mau buông tay ra, muốn chết đúng không?”

Tống Khải Minh muốn buông tay, nhưng không biết vì sao sau khi cậu ta cầm được cánh tay trắng nõn nà của Tiểu Miêu Miêu thì lại không nỡ buông ra nữa.

“Mấy cô cậu đứng chắn ở cửa làm gì?”

Trong lúc giằng co, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên ở phía sau.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương