Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 508: Không muốn bất kỳ kẻ nào dòm ngó em

/1016
Trước Tiếp
Sở dĩ cô ta dám phách lối như vậy, hoàn toàn là dựa vào nhà trường không dám đắc tội với cô ta, sẽ bảo thầy cô đích thân đến nhà cô ta nhận lỗi.

Nhưng, chiêu này không thể dùng với Hạ Kỳ được rồi. Nhà trường thà mạo hiểm đắc tội với Lâm San, cũng không dám đắc tội với Hạ Kỳ.

Điền Mật càng nhìn càng không hiểu nụ cười của Tiểu Miêu Miêu. Cô nàng lắc đầu, đầu óc không nhanh nhạy nên nghĩ mãi cũng không ra. Chẳng thà đi tìm Hạ Ý Hiên dọn sân thể dục cho mình còn thực tế hơn.



Tiểu Miêu Miêu cầm chổi lau nhà lau sàn hành lang ở tầng lầu của giáo viên.

Trong mấy năm Hạ Kỳ không có ở đây, Tiểu Miêu Miêu đã học được rất nhiều thứ. Ví dụ như tự lập, ví dụ như làm mấy việc nhà đơn giản. Lau nhà chỉ là chuyện nhỏ với cô mà thôi.

Lau xong một lần, Tiểu Miêu Miêu đang định mang đồ lau nhà vào nhà vệ sinh cọ rửa, song vừa quay người lại đã đột nhiên bị ai đó ôm lấy eo.

Tiểu Miêu Miêu khẽ giật mình, trượt tay, đồ lau nhà rơi xuống đất. Cô nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của mình, còn chưa kịp thấy rõ đã bị người đó đưa vào phòng làm việc.

Trong lúc trời đất quay cuồng, hai chân của Tiểu Miêu Miêu bị người đó chuyển hướng, đặt lên bắp đùi rắn chắc của mình.

Hai người nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Miêu Miêu không kìm được mà kêu lên trước.

“Thất… Ưm…”

Vừa thốt ra một chữ, miệng của Tiểu Miêu Miêu đã bị Hạ Kỳ chặn lại.

Bàn tay to của Hạ Kỳ siết lấy gáy của Tiểu Miêu Miêu, kéo cô về phía mình để hôn sâu hơn.

Nụ hôn sâu ùn ùn kéo đến cướp đoạt hơi thở của Tiểu Miêu Miêu, bàn tay nhỏ bé của cô không kìm được mà ôm chặt lấy cổ Hạ Kỳ.

Nhiệt độ trong phòng làm việc không ngừng tăng lên, tiếng hôn môi mập mờ khuấy động không gian. Thậm chí khi hai người tách khỏi nhau rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương đang đập mạnh.

Cả người Tiểu Miêu Miêu mềm nhũn ghé vào lòng Hạ Kỳ. Tay cô đánh vào ngực anh, hờn dỗi: “Thất cách cách, em sắp bị anh hôn chết rồi.”

Đôi môi mỏng của Hạ Kỳ áp vào trán Tiểu Miêu Miêu, hôn hết cái này đến cái khác.

“Thật muốn nhốt em ở nhà.” Không cho bất cứ kẻ nào dòm ngó Miêu Miêu của anh.

Nhưng Hạ Kỳ biết rõ, cô nhóc của anh không phải một con mèo nhà, mà là một bé mèo hoang. Chỉ có ở dưới bầu trời xanh rộng lớn, cô mới có thể vui vẻ chơi đùa.

Giọng nói trầm khàn khiến Tiểu Miêu Miêu rùng mình.

“Thất cách cách, em và Tống Khải Minh không như anh nghĩ đâu.”

“Anh biết.”

Hạ Kỳ ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Tiểu Miêu Miêu cũng ôm lấy Hạ Kỳ, cái đầu nhỏ tìm một chỗ thoải mái trong lòng Hạ Kỳ, thẳng thắn nói chuyện giữa cô và Tống Khải Minh cho anh nghe.

Hạ Kỳ mãn nguyện nheo mắt, hưởng thụ sự thành thật của cô nhóc.

Nói xong, Tiểu Miêu Miêu đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Thất cách cách, không phải anh đi họp sao?”

Nãy giờ chỉ mới mười phút, chẳng lẽ họp cuộc họp siêu ngắn?

“Đúng vậy, nhưng ai bảo trong văn phòng còn một bé mèo hoang làm anh không yên tâm làm gì?”

Thật ra chẳng có cuộc họp nào cả. Chẳng qua là anh bịa ra thôi, nhưng anh sẽ không nói cho Tiểu Miêu Miêu biết đâu.

“Anh mới là mèo hoang.”

Tiểu Miêu Miêu không suy nghĩ nhiều, hờn dỗi đánh vào ngực Hạ Kỳ. Lúc đánh cái thứ hai, nắm tay nhỏ nhắn của cô đập vào lòng bàn tay của anh.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương