Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 523: Ý HẠO

/1016
Trước Tiếp
Cậu ta muốn cả hai cô gái này. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn không thể.

Cậu ta vốn đang mệt mỏi đối đáp với Lâm San, bây giờ trong lòng lại rối rắm. Lúc này, việc Lâm San nhắc đến Tiểu Miêu Miêu, chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn khiến Tống Khải Minh nổi cơn thịnh nộ.

Trước giờ Lâm San chưa từng thấy Tống Khải Minh tức giận như thế.

Cô ta nhìn Tống Khải Minh: “Anh Khải Minh, em không có ý gì khác đâu. Em chỉ muốn nói với anh là Tiểu Miêu Miêu không phải người tốt lành gì, nó không đáng để anh thích.”

Thậm chí Lâm San còn muốn lấy ảnh cô ta chụp được cho Tống Khải Minh xem.

Nhưng Tống Khải Minh vung tay lên, vô tình cắt lời Lâm San: “Lâm San, nếu Tiểu Miêu Miêu không đáng để tôi thích, thì cô còn không đáng hơn. Dù là kiếp này hay kiếp sau, tôi cũng sẽ không thích cô.”

Lần này Tống Khải Minh thật sự bị Lâm San chọc giận rồi.

Lâm San ngây người nhìn Tống Khải Minh, nước mắt lưng tròng.

Vừa nhìn thấy nước mắt của Lâm San, Tống Khải Minh liền cảm thấy khó chịu: “Sau này đừng tới nhà tôi nữa.”

Nói rồi, Tống Khải Minh đóng sầm cửa lại.



Đầu óc Lâm San mù mịt.

Cô ta không hiểu, rõ ràng là cô ta có lòng tốt, nhưng lại chuốc lấy sự nhục nhã. Cuối cùng, Lâm San liếc nhìn cửa phòng Tống Khải Minh đóng chặt, giận đến nỗi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, Lâm San nhìn không rõ đường, đụng phải một người ở ngã rẽ.

Lâm San bị đụng trúng, lùi lại vài bước.

Cô ta ôm lấy cái mũi bị đau đớn của mình, bất kể là ai sai, vừa khóc vừa lớn tiếng mắng: “Anh là ai vậy, mắt để dưới mông sao, không nhìn thấy có người đi tới hả?”

Chàng trai bị đụng phải không biết phải làm sao: “Cô à, là cô đụng vào tôi đấy, biết không?” Còn làm dính nước mắt lên áo vest của anh ta nữa. Anh ta khó chịu chết đi được.

“Anh nói láo, rõ ràng là anh có mắt như mù.”

Lâm San vô cùng tủi thân. Không hiểu sao lại bị Tống Khải Minh mắng cho một trận, giờ lại bị người ta đụng phải, cảm giác chua xót trong lòng cứ thế dâng trào lên.

Cuối cùng cô ta thật sự không kìm được nữa, suy sụp bật khóc.

“Hu hu, các anh đều bắt nạt tôi, tôi đáng bị ghét bỏ đến vậy ư? Hu hu…”

Lâm San khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Rõ ràng anh ta mới là người bị hại, sao cô gái này lại làm như chính cô ta mới là người bị hại vậy? Thật sự là không chịu được tiếng khóc của con gái, anh ta tốt bụng lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Lâm San.

“Được rồi, đều là lỗi của tôi, là tôi có mắt như mù, là tôi đụng phải cô. Tôi xin lỗi cô, được chưa?”

“Vậy còn tạm được.” Lâm San cầm khăn tay của người đó xì mũi, ngừng sụt sịt, hung dữ trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi nói cho anh biết, lần sau gặp lại tôi thì nhớ đi đường vòng. Nếu không bà cô đây nhất định sẽ khiến anh biết chữ ‘chết’ viết thế nào.” Nói xong, Lâm San hừ lạnh, mặc kệ tất cả, tức giận bỏ đi.

Chàng trai sững sờ đứng yên tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn.

Cô gái này… Thay đổi nhanh thật...

Chàng trai cúi đầu nhìn giọt nước mắt dính trên áo vest mình với vẻ khó chịu. Vết này là do lúc nãy hai người đâm vào nhau, nước mắt cô gái kia đã dính lên áo anh ta.

Anh ta có bệnh sạch sẽ, thật sự không chịu được thứ không phải đồ của mình dính trên người mình.

Anh ta đang cúi đầu lau sạch giọt nước mắt loang lổ trên áo, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói nghi ngờ.

“Ý Hạo?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương