Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 548: LÂM SAN GẶP KHÓ KHĂN

/1016
Trước Tiếp
Mà ở nơi khác, Lâm San lại bắt đầu thấp thỏm lo âu.

Từ ngày nghỉ học, cô ta vẫn luôn ở nhà chờ Hạ Kỳ tới xin lỗi mình. Thế nhưng một tuần đã trôi qua, phía trường học vẫn không có chút động tĩnh nào cả.

Mà bây giờ, Chính phủ đang đấu thầu, đã mấy ngày rồi ông Lâm còn chưa trở về nhà. Lâm San cũng không có cách nào tìm ba của mình để nói tới chuyện này. Bây giờ Lâm San đã đi vào ngõ cụt, cũng bắt đầu hối hận về sự kích động của mình.

Cô ta cắn răng cầm điện thoại bàn lên để gọi cho ba mình.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, ba cô ta mới bắt máy.

Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng đàn ông trung niên ôn hòa: “Alo, tôi là Lâm Chung Tường, Thị trưởng thành phố S. Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?”

“Ba, là con đây.”

“San San à, tìm ba có chuyện gì không?”

“Con gặp chút chuyện ở trong trường học.” Lâm San nói lí nhí.“Con gặp phải chuyện gì?”

Lâm San kể ngọn ngành sự việc cho ba cô ta biết.

Vốn cô ta cho là ba mình sẽ vỗ ngực cam đoan “chuyện này hãy để cho ba lo” giống như trước. Thế nhưng lần này, lại ngoài sức tưởng tượng của Lâm San.

Từ đầu bên kia truyền tới giọng nói tức giận của ông Lâm Chung Tường: “San San, lần này con thật sự quá đáng lắm rồi đó! Con có biết Hạ Kỳ là ai hay không?”

Lâm San không dám nói thêm câu nào cả. Đương nhiên cô ta biết Hạ Kỳ là ai, thế nhưng trong lòng Lâm San, không có gì mà ba của cô ta không làm được, ngay cả Hạ Kỳ mà gặp ba của cô ta cũng phải nhượng bộ một chút. Cô ta là con gái của ông ấy, đương nhiên ông Lâm cũng biết được cô đang nghĩ gì.

“San San, đừng nói là ba, ngay cả người lãnh đạo cấp Trung ương khi gặp Hạ Kỳ đều phải kiêng nể nhường nhịn. Bây giờ con lại làm như vậy, có phải là chê vị trí con gái thị trưởng của mình sung sướng quá không?”

Lâm San bị Lâm Chung Tường mắng cho một trận.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm San vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ta cho rằng Hạ Kỳ chỉ là một thương nhân, mà thương nhân có ghê gớm hơn nữa thì cũng đâu có sánh với thị trưởng được chứ?

Cũng bởi vì cô ta suy nghĩ quá nông cạn, chuyện mấy ngày nay đã dạy cho cô ta một bài học còn khắc sâu hơn cả giáo dục trong mười tám năm nữa.

Đầu tiên là cô bị một người đàn ông xa lạ bắt nạt, bây giờ lại bị ba của mình dạy dỗ cho một trận. Lâm Chung Tường cúp điện thoại rồi cũng không ngồi yên nổi.

Ông ta gọi điện thoại cho bạn của mình là Hiệu trưởng Tưởng.

Sau khi ông ta nói rõ mục đích thì ngay cả Hiệu trưởng Tưởng luôn luôn rất hào phóng cũng hơi chần chừ.

“Anh Lâm à, không phải là tôi không muốn giúp anh. Thế nhưng trước khi Tổng Giám đốc Hạ đi đã soạn xong giấy thông báo nghỉ học cho Lâm San rồi.”

Trong tay của Hạ Kỳ có cổ phần của Anh Xán, mà lại còn chiếm phần trăm không nhỏ, hiệu trưởng có thể quản lý những thầy cô khác, thế nhưng lại không thể quản lý Hạ Kỳ được.

Hơn nữa, việc Hạ Kỳ tới đây dạy học cũng thực sự ngoài sức tưởng tượng của hiệu trưởng.

Lâm Chung Tường ôn tồn nói: “Lần này là lỗi của con gái tôi, vừa rồi tôi cũng đã trách mắng nó rồi, mà con bé cũng đã biết sai. Có thể cho con bé một cơ hội nữa được không?”

“Cơ hội cũng không phải tôi muốn là có thể cho.” Hiệu trưởng thở dài. Mặc dù ông ta không quản được Hạ Kỳ, thế nhưng cũng phải nể mặt thị trưởng.

“Thế này đi, anh Lâm, chờ tôi một lát, để tôi gọi điện cho Tổng Giám đốc Hạ, tôi sẽ xin giúp con bé, xem xem có được hay không?”

Bây giờ có vẻ cũng chỉ còn cách đó mà thôi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương