Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 565: “LÚC TRƯỚC, CÔ ĐÃ CỐ TÌNH TIẾP CẬN TÔI PHẢI KHÔNG?”

/1016
Trước Tiếp
Lâm San không thèm liếc Lâm Chung Tường lấy một cái, tự mình xách hành lý đi xuống nhà.

Lâm Chung Tường tiến lên đón với vẻ lấy lòng: “San San, để ba xách cho con!”

Lâm San né tránh sự đụng chạm của ông ta, lạnh lùng nói: “Không cần đâu, con tự xách được. Ba cứ đi xách đồ hộ cô con gái bé bỏng của ba đi!”

Bàn tay đã vươn ra của Lâm Chung Tường cứng lại giữa không trung.

Ông ta cười khổ: “San San, con cũng là con gái của ba.”

“Con cũng là con gái của ba. Vậy vừa nãy lúc ba nói một nhà ba người, ba có nghĩ tới cảm nhận của con không?” Lâm San xoay người lại nhìn ông Lâm, chất vấn với vẻ đau lòng.

Ông ta có biết khi cô ta nghe thấy câu “một nhà ba người”, trái tim cô ta đã quặn đau nhường nào không?

“Ba… Vừa rồi ba chỉ nhất thời buột miệng mà thôi, không phải thật lòng đâu.”

Lâm San lắc đầu: “Có những lúc, lời nói buột ra khỏi miệng thường là những lời thật lòng.”

Lâm Chung Tường cứng đờ người. Quả thật lúc ấy ông ta đã nghĩ, nếu không có Lâm San thì ba người bọn họ sống chung với nhau quả thật sẽ rất hạnh phúc. Nhưng, ông ta đã quên, suốt mười mấy năm cô độc vừa qua, Lâm San mới là người luôn ở bên ông ta.

Lâm San chớp đôi mắt cay cay nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, ánh mắt hơi trống rỗng: “Ba, mấy ngày nay ba không hề về nhà, thật ra không phải là bận bịu công việc mà là ở nhà bà ta phải không?”

Lâm Chung Tường: “...”

Lâm San nhìn lướt qua Lâm Chung Tường cúi gằm không nói lời nào.

Cô ta cười khẩy tự giễu, cô ta vốn không nên chờ mong nhiều làm gì. Có mẹ kế rồi thì ba ruột cũng sẽ trở thành dượng.

Huống hồ, người ba ruột này vốn đã không ưa cô thiên kim đại tiểu thư thường xuyên gây chuyện rắc rối là cô ta.

Có Hàn Di Quân ở bên cạnh để so sánh, Lâm San tin rằng không qua nổi mấy ngày, đứa con gái là cô ta sẽ bị Lâm Chung Tường hoàn toàn lãng quên.

Lâm Chung Tường cũng không hề giữ cô ta lại mà chỉ lặng lẽ móc một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra.

“San San, con ở bên ngoài một mình phải chăm sóc tốt cho bản thân đó.”

Lâm San không hề giơ tay ra nhận.

“Ba, con nhớ lúc mẹ qua đời đã để lại rất nhiều tài sản cho con nhỉ?”

Lâm Chung Tường sững sờ: “Con hỏi cái này làm gì?”

Lâm San nhìn Lâm Chung Tường với vẻ châm chọc: “Đương nhiên là muốn lấy lại thứ thuộc về con rồi. Ba, chắc không phải ba cho rằng con sẽ chắp tay dâng đồ mẹ để lại của con cho cặp mẹ con ở trên tầng đấy chứ?”

“San San, con như vậy là muốn đoạn tuyệt với ba đấy sao?”

Lâm San nói: “Là ba đã không cần đứa con gái này nữa. Ba vẫn là ba của con, nhưng con ra ngoài sống cũng nên có chút tài sản bên mình.”

Lâm Chung Tường thở dài: “Những thứ đó ba vốn định giữ lại làm của hồi môn cho con. Trước đó ba vẫn luôn giữ cho con, bây giờ nếu con muốn thì cứ tự giữ đi!”

Vượt quá dự đoán của Lâm San, Lâm Chung Tường không hề có ý định nuốt riêng tài sản mà mẹ để lại cho cô ta.

Thật ra cũng đúng thôi, có lẽ Lâm Chung Tường còn chẳng coi chút đồ của mẹ cô ta ra gì.

Lòng Lâm San thật sự đã nguội lạnh. Thì ra ông ta đã không chờ đợi nổi mà muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà đến vậy.

Vừa rồi lúc ở trên tầng, Lâm San cũng đã nghĩ thông suốt rồi: Cho dù cả thế giới vứt bỏ cô ta thì cô ta cũng không nên vứt bỏ chính mình. Bởi vậy, sau này, cô ta sẽ yêu thương bản thân thật nhiều.

Sau khi Lâm Chung Tường trở về phòng lấy đồ, Hàn Di Quân cũng đi từ trong phòng ra.

Lâm San nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hàn Di Quân với vẻ: “Lúc trước, là cô đã cố tình tiếp cận tôi phải không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương