Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 567: HẠ Ý HẠO, ANH CÓ TIN TÔI KHÔNG?

/1016
Trước Tiếp
“Cô cứ ở nhà yên tâm chờ đơn kiện từ luật sư của tôi đi. Lâm San, tôi cho cô biết, đứa con gái như cô chỉ thích hợp ở tù thôi.”

Lời nói của Hạ Ý Hạo đã kích thích Lâm San. Cô ta ném va li ra, hai mắt đỏ sọng nhìn Hạ Ý Hạo.

“Đúng, tất cả những thứ anh nói đều do tôi làm đó. Bài là do tôi đăng, ảnh chụp cũng do tôi tải lên đó. Anh có gan thì cứ kiện tôi đi! Không phải chỉ là tù thôi hay sao? Ai sợ ai chứ?”

Hôm nay, Lâm San đã chẳng còn gì để mất nữa, dù sao cô ta cũng đã chỉ còn một mình, đi đâu cũng giống nhau cả.

Cô ta tiến lên một bước, xích lại gần Hạ Ý Hạo. Cảm giác bị lấn át tới một cách khó hiểu khiến Hạ Ý Hạo không nhịn được lùi về phía sau mấy bước.

Lâm San từng bước ép sát: “Không phải anh muốn kiện tôi hay sao? Bây giờ người ở ngay đây rồi, mau gọi cho luật sư của anh đi, hoặc là gọi cho đồn cảnh sát đi, để bọn họ mau tống tôi vào trại tạm giam, cũng đỡ tốn công tôi đi tìm khách sạn.”

Hạ Ý Hạo bị Lâm San quát cho ngây ra. Lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái đã làm sai mà còn hùng hồn như thế.

“Đồ không hiểu lý lẽ.”

Hạ Ý Hạo phủi tay áo, tức giận xoay người lên xe rời đi.

Lâm San đứng ngây ra kinh ngạc nhìn bóng dáng chiếc xe của Hạ Ý Hạo.

Mặt trời chói chang nóng rực trên đỉnh đầu, mắt Lâm San tối sầm lại, tim đập dồn dập, ngồi sụp xuống đất.

Có lẽ, nửa đời sau của cô ta sắp có nơi thuộc về rồi. Cảm xúc vừa rồi vẫn luôn chất chứa rốt cuộc cũng bộc phát ra.

Lâm San không quan tâm đang ở trên đường cái mà ngồi sụp xuống ôm đầu gối khóc nức nở.

“Hu hu hu…”

Không phải kiểu khóc rống lên mà là kiểu khóc nghẹn ngào như con thú nhỏ.

Hạ Ý Hạo đã lái xe đi được vài mét, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm San đang ngồi gục ở chỗ lan can.

Không hiểu sao, rõ ràng phải là cô gái đáng ghét, nhưng khi cô thu mình lại thì bóng dáng thiếu cảm giác an toàn như vậy lại khiến Hạ Ý Hạo có chút đau lòng. Cuối cùng, anh ta vẫn không vượt qua được cửa ải trong lòng mình mà đánh xe trở lại.

Hạ Ý Hạo xuống xe, đứng trước mặt Lâm San. Nghe tiếng khóc rấm rứt của cô ta, anh ta bực bội nhìn cô ta.

“Đừng khóc nữa.”

Trên đầu vang lên giọng nói rành rọt, Lâm San dừng lại, dùng cánh tay gạt nước mắt. Cô ta chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Ý Hạo với vẻ đáng thương.

“Nếu tôi nói, bài viết đó không phải do tôi đăng, anh có tin tôi không?”

Ánh mắt Lâm San trong veo, hoàn toàn không có vẻ nói dối. Hạ Ý Hạo hơi khựng lại, thở dài bất đắc dĩ rồi vươn tay ra về phía Lâm San.

“Tôi tin cô.”

“Cảm ơn anh.”

Hốc mắt đỏ hoe lại cảm động tuôn trào nước mắt.

Hạ Ý Hạo rần rật khóe môi, cô gái này thật đúng là làm từ nước.

Một bác gái đi ngang qua, nhìn Hạ Ý Hạo mà nói: “Cậu nhóc, cậu làm bạn trai kiểu gì vậy? Bạn gái khóc đến như thế rồi mà cậu cũng không biết đường mà dỗ dành.”

“Không phải...” Hạ Ý Hạo muốn giải thích, đây không phải bạn gái của cậu.

“Nhưng nhị cái gì, mau đưa bạn gái của cậu về nhà đi!”

Dưới ánh mắt nhiệt tình của bác gái, Hạ Ý Hạo buồn bực kéo Lâm San lên xe.

Trong xe chỉ có hai người tràn ngập bầu không khí ngột ngạt.

Lâm San ngồi ở ghế phụ, cúi đầu bấu tay vào nhau.

“Cái đó, làm phiền anh đưa tôi đến Tiểu khu Vân Thủy Gian.”

Đó là căn chung cư mà mẹ để lại cho cô ta. Mà bây giờ, cô ta cũng chỉ còn chỗ đó để ở thôi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương