Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 593: THÌ RA CHỈ LÀ THẦY GIÁO…

/1016
Trước Tiếp
“Không.”

Hạ Ý Hạo đáp luôn không hề suy nghĩ. Dì út hệt như Hoàng Thái hậu nhà anh ta vậy, hễ gặp mặt là giục cưới. Hơn nữa, lý do của dì út còn khiến anh ta không phản bác được.

Hạ Ý Hạo nhìn đôi vợ chồng ở ngoài cổng, cố gắng làm như mình không tồn tại: “Em rể, gặp dì út tôi thì tuyệt đối không được nói tôi ở đây nhé.”

“Nhìn cái đức hạnh của cậu đi!”

Hạ Ý Hạo ấu trĩ làm mặt quỷ với bóng lưng của Hạ Kỳ.

Người bị giục cưới không phải anh, nếu anh bị Tưởng Lệ đầu độc chắc sẽ không nói thế đâu.

Hạ Mộng cũng nhìn thấy Hạ Kỳ, bèn kéo tay Miêu Hạo Hiên đi về phía Hạ Kỳ.

“Chú Miêu, dì Hạ.”

Hạ Mộng cười tít mắt nhìn con rể tương lai: “Tiểu Kỳ, cháu cũng tới nữa hả?”

Nhìn chàng trai khôi ngô sáng láng trước mặt, Hạ Mộng càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thấy quyết định lúc trước là chính xác.

Hạ Kỳ khiêm tốn trả lời: “Vâng, đúng lúc bên này có vài việc cần xử lý ạ.”

Miêu Hạo Hiên vui mừng vỗ vai Hạ Kỳ: “Nhiều năm rồi không về nước, nếu có chuyện gì chưa rõ, có thể tới tìm chú.”

“Cảm ơn chú Miêu.”

“Đều là người một nhà cả mà, đừng nói chuyện khách sáo như vậy.”

Đã nhiều năm rồi, Miêu Hạo Hiên đã chấp nhận sự thật con gái mình bị cuỗm đi. Nói chính xác là con gái nhà họ cuỗm con trai người ta đi.

Bây giờ Hạ Kỳ càng ngày càng ưu tú, nhưng tình cảm của anh dành cho Tiểu Miêu Miêu vẫn không đổi. Chung tình và một lòng mới là tiêu chuẩn đánh giá con rể của Miêu Hạo Hiên.

“Chuyện đó, Tiểu Kỳ à, cháu có biết Tiểu Miêu Miêu…”

“Bà Miêu.”

Hạ Mộng vừa định nói chuyện về Tiểu Miêu Miêu với Hạ Kỳ, thì một giọng nói bên cạnh chợt cắt ngang lời của Hạ Mộng.

Bất đắc dĩ, bà đành phải nhìn sang quý bà bên cạnh: “Bà Ngải, bà đến đây khi nào vậy, sao vừa rồi đi vào không thấy bà nhỉ?”

“Vừa mới đến thôi!” Người đàn bà được gọi là bà Ngải nhìn vào Hạ Kỳ, ngờ ngợ hỏi: “Bà Miêu, đây là?”

Bà ta nhìn Hạ Kỳ từ trên xuống dưới, chàng trai trẻ này toát ra sự cao quý, xem ra không phải người tầm thường. Nhìn cậu ta nói chuyện với Hạ Mộng như vậy, chắc là rất thân, không biết cậu ta có hôn ước hay chưa?

Ánh mắt như nhìn con rể của bà Ngải khiến Hạ Mộng không hài lòng. Thèm nhỏ dãi con rể của bà ở trước mặt bà, xem mẹ vợ là bà chết rồi sao?

Không đợi Hạ Mộng nói chuyện, một cô gái bên cạnh bà Ngải đã lên tiếng: “Mẹ à, đây là thầy chủ nhiệm năm nhất của bọn con đấy ạ.”

Ngải Văn rất hiểu suy nghĩ của mẹ mình, vì vậy cô mới cố ý không nói thân phận khác của Hạ Kỳ.

Quả nhiên…

“Thì ra là thầy giáo à…”

Bà Ngải kéo dài giọng, ánh mắt hài lòng vừa rồi lập tức biến mất tăm, thay vào đó là ánh mắt đầy sự khinh thường.

Hạ Kỳ chẳng thèm để ý đến giọng điệu của bà Ngải, cũng không hề nhìn bà ta, chỉ điềm nhiên nói với Hạ Mộng: “Dì Hạ, cháu qua bên kia trước nhé.”

“Được, đi đi!” Hạ Mộng cười dịu dàng, trong mắt có chút áy náy.

Hạ Kỳ thoải mái mỉm cười để cho Hạ Mộng yên tâm.

Sau khi Hạ Kỳ đi rồi, Hạ Mộng cũng không còn thân thiện như vừa rồi nữa. Bà lặng lẽ chuyển chủ đề, nhìn sang cô bé xấp xỉ tuổi với Tiểu Miêu Miêu bên cạnh bà Ngải: “Bà Ngải, đây là con gái của bà nhỉ?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương