Thịnh Thế Hôn Nhân full

Chương 203: Tiêm thuốc

/763
Trước Tiếp
Chu Du nhìn mấy bình thuốc nước kia, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, tỏ ý không muốn: “Cái này... nhiều như vậy... tiêm xong chắc đến trưa quá...”

Cố Thần Trạch đã treo bình lên, sắc mặt không vui nhìn Chu Dụ: “Nên tôi khuyên cô vẫn nên nằm yên trên giường đi, không thôi phải chờ tiêm thuốc đến trưa đấy.” “Không phải chứ, thật sự phải chờ đến trưa à?” Vẻ mặt Chu Dụ như đưa đám, cô cũng không muốn lãng phí thời gian cả ngày trong bệnh viện, nên nói ghét nhất chính là nơi này.

Chu Du vừa oán trách vừa do dự nhìn trên giường, gối đầu màu trắng, ga giường cũng trắng tinh: “Mới nãy không phải bác sĩ ngoài kia đã nói đây là phòng anh ta nghỉ trưa rồi sao? Đây cũng không phải phòng bệnh, tôi nằm trên giường anh ta sẽ không hay đâu...”

Cố Thần Trạch liếc mắt, một tay cầm kim tiêm, tay kia đè bả vai Chu Du xuống, để cô ta nhanh nằm lên giường: “Không sao đâu, nếu cô lớn lên trông xấu xí thì không chừng anh ấy sẽ tức giận, nhưng dáng vẻ cô cũng không đến nỗi, nên anh ấy sẽ không để ý đâu.”

Chu Dụ nghe xong câu này cảm thấy rất không tự nhiên, nghĩ thầm Cố Thần Trạch rõ ràng là muốn nói dáng vẻ cô ta nhìn cũng không tệ. Muốn từ miệng Cố Thần Trạch nghe được câu khen ngợi, quả thật còn khó hơn lên trời. “Được rồi, vậy tôi nằm ở đây.” Chu Du vừa không tình nguyện lên giường, vừa nhìn Cố Thần Trạch đang giúp cô ta gắn kim tiêm vào mu bàn tay. Trong phút chốc kim tiêm lạnh buốt đâm vào mạch máu, lông mày Chu Dụ hơi nhíu lại, cô nhìn về hướng Cố Thần Trạch. Nhưng lại phát hiện sau khi Cố Thần Trạch giúp cô ta cố định kim tiêm xong, cũng đang nhìn mình chăm chú.

Trong lòng Chu Dụ hoảng loạn, cô ta lập tức dời mắt, nghiêng người qua nằm ngủ: “Vậy tôi ngủ một giấc trước.” “Ừm.” Cố Thần Trạch bình tĩnh dời mắt, đi đến bên kia giường, nâng bàn tay bị thương của Chu Du lên. Chu Dự mạnh mẽ rút tay về, trừng mắt nhìn Cố Thần Trạch: “Anh...” “Giúp cô băng lại, cô hốt hoảng vậy làm gì? Tôi lại đi làm cái gì với cô sao?” Giữa hàng lông mày Cố Thần Trạch mang theo chút bất mãn, không hiểu Chu Dụ hốt hoảng như vậy là vì cái gì.

“A...” Chu Dụ kéo chăn lên, che kín nửa bên mặt. Động tác của Cố Thần Trạch rất dịu dàng, khác hẳn Cố Thần Trạch lúc bình thường chỉ biết la lớn, một chút ga lăng cũng không có.

Chu Du lộ ra đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cẩn thận, dịu dàng băng bó vết thương cho mình của Cố Thần Trạch. Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác khác thường, khiến sau lưng có cảm giác nóng hổi.

Cô ta đang nghĩ, liệu có phải chỉ cần chính mình để lộ ra vẻ mặt yếu đuối thì Cố Thần Trạch mới đối xử với mình như phụ nữ hay không?

Nhìn một lát, Chu Du cảm thấy mí mắt mình nặng dần, hôm nay cô ta đi một mạch từ trung tâm mua sắm về nhà, đúng thật là đã tiêu hao của cô ta rất nhiều thể lực.

Nên vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ liền nhanh chóng chiếm lấy đầu óc Chu Dụ.

Hàng lông mi dài như cánh bướm của cô ta chớp vài cái rồi nặng nề nhắm lại. “Được rồi, cô nghỉ ngơi trước đi.” Cố Thần Trạch băng bó kỹ tay cô, sau đó cẩn thận để tay cô ta vào trong chăn, rồi ngước mắt nhìn Chu Dụ. Anh phát hiện cô ta đã nhắm mắt ngủ, không còn vẻ kiêu ngạo cùng ương ngạnh thường ngày nữa, gương mặt Chu Dụ lúc này nhìn rất hấp dẫn. Cố Thần Trạch kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt Chu Du, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Mãi đến khi nghe tiếng Diệp Thâm vang lên bên ngoài: “Đến giờ anh đi ăn trưa rồi, em có muốn đi cùng không?”

“Ừm... được, trưa nay em cũng chưa ăn gì.” Cố Thần Trạch tiện tay kéo chắn giúp Chu Dụ. Anh ta vừa đáp lời Diệp Thâm vừa chạy ra ngoài. Diệp Thâm giơ tay xoa cánh mũi của mình, lộ ra vẻ mệt mỏi: “Đến giờ anh mới ăn cơm là vì bị mấy bệnh nhân làm trễ, em đường đường là một Tổng giám đốc, làm sao mà đã hơn 2 giờ trưa rồi còn chưa ăn.”

“Đây không phải là vì muốn ăn chức một bữa cơm của đàn anh sao!” Cố Thần Trạch cười đi theo Diệp Thâm ra ngoài: “Em ăn nhiều lắm đấy.”

“Em xem em, thật đúng không phải người mà.” Diệp Thậm chịu không nổi liếc qua Cố Thần Trạch, độ cong khóe miệng lại càng lớn hơn: “Anh cũng không có thời gian để cùng em ăn đồ ngon đâu, anh phải ăn nhanh để còn đi làm nữa, chiều nay còn vài bệnh nhân đang xếp hàng đây này.” “Anh nói anh kìa, anh đã bận như vậy còn kêu em đến đây làm gì?”

“Anh chỉ nói với em có một câu, ai biết chiều nay em liền chạy đến!”

Chu Du nằm trong phòng Diệp Thâm, vừa mới ngủ chưa được lâu, đã bị tiếng điện thoại trong phòng đánh thức. Chu Dụ mở to mắt ra liền nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại có mình mình, cô ta cầm điện thoại lên nhìn, là số Chu Kỳ: “Chị, chị sao rồi?” “Chị không có việc gì, chị về biệt thự trước đây.” Chu Kỳ gọi điện chỉ vì muốn nói với Chu Du một tiếng: “Vết thương tay em sao rồi? Có nghiêm trọng không?” “Không sao đâu, em đã băng lại xong rồi, chị đợi em với, em qua cùng chị về.” Chu Du thật sự lo lắng cho Chu Kỳ, dù sao Chu Kỳ cũng vừa mới náo loạn đòi tự sát xong.

“Không cần đâu, không cần đâu, chị không có chuyện gì, mình chị về được rồi, em ở bệnh viện để khám nha.” Chu Kỳ liên tục từ chối, vì nếu Chu Du đến, nhất định sẽ hỏi cô ta bác sĩ tâm lý đã cho cô ta đơn thuốc loại gì, nhưng Chu Kỳ lại không có đi khám, lấy đâu ra đơn thuốc chứ.

“Chị đợi em!” Chu Dự mạnh mẽ nói, vừa kẹp di động cạnh tai, vừa giơ tay tính rút kim tiêm ra. “Không cần đâu, chị tự về được.”

“Không được! Ngón tay Chu Du vừa chạm đến đầu cây kim, cửa phòng đã bị đẩy ra. Người tới chính là Cố Thần Trạch đang cầm theo hộp cơm, anh ta liếc mắt đã thấy Chu Du đang muốn rút kim ra, sắc mặt liền trầm xuống, bước nhanh đến cạnh cô: “Cô làm gì vậy? Cô không thể ngoan ngoãn chút sao?”

Chu Du cảm thấy hoảng hốt, không cẩn thận làm kim truyền bị nới lỏng, nước thuốc cùng máu liền chảy ra từ lỗ kim tiêm. Cánh tay to lớn của Cố Thần Trạch giữ chặt tay cô ta, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui: “Đừng có lộn xộn, mấy bình nước thuốc này cô nhất định phải tiêm hết mới được đi.” Anh ta vừa nói vừa cắm ống truyền lại cho cô thêm lần nữa.

“Tôi... tôi muốn đưa chị tôi về nhà, cô ấy mới náo loạn, đòi tự sát ở nhà, tôi sợ tâm trạng cô ấy không ổn định.” Chu Du đành phải kể rõ chi tiết, nếu không cô ta không thể thoát ra trong tay Cố Thần Trạch được. “Lúc tôi ra ngoài mua đồ ăn, có nhìn thấy chị cô, cô ấy đã lên xe đi rồi, hơn nữa nhìn cô ấy cũng không có vấn đề gì.” Cố Thần Trạch lạnh lùng nói. Chu Dụ nghe xong, nhìn thoáng qua điện thoại, muốn hỏi Chu Kỳ để xác nhận lại phát hiện Chu Kỳ đã cúp điện thoại rồi. Nên Chu Dụ chỉ đành nghe theo Cố Thần Trạch, trước tiêm thuốc. Thấy Chu Du đã chịu yên tĩnh lại, ngồi xếp bằng trên giường, ngơ ngác nhìn kim truyền trên mu bàn tay minh. Cố Thần Trạch cầm hộp cơm đi đến trước mặt Chu Du, giọng điệu không nóng không lạnh nói: “Muốn ăn cơm không?” Chu Du đã ăn cơm trưa rồi, nhưng nhìn thấy hộp cơm thơm ngào ngạt mà Cố Thần Trạch bưng tới phía trước, bụng liền không chịu nổi kêu lên hai tiếng.

“Ừm...”

“Vậy cô ăn đi.” Cố Thần Trạch đưa đôi đũa cho Chu Dụ.

Chu Dụ giơ tay trái ra nhận lấy, nhưng sau khi nhận xong cầm thế nào cũng có vẻ không đúng. Cố Thần Trạch nhìn thấy vậy liền khó hiểu hỏi: “Cô thuận tay trái à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangle1234Kích hoạt giúp em với ạ - sent 2022-03-30 09:13:34
phamhuonggiang21Nam chính có sạch không vậy mn? - sent 2021-11-23 08:47:52
nguyenngoc123Đọc mà thấy nữ chính ngu vãi. Đã thế lúc nào cũng cho mình là đúng - sent 2020-09-23 11:37:13
Ngọc LuậnHaizz truyện hay nhưng đọc đến C540 ngược chịu hết nổi rối drop thôi, trước giớ toàn tìm truyện dài từ 1000 chương trở lên để k à đọc còn sợ truyện hết nhanh rồi tiếc nữa, còn bộ này có 763 chương mà đọc thấy lâu ơi là lâu chịu hết nổi - sent 2020-09-21 16:15:07
zomzomKo phải nói chớ. Đọc mà tui điên gan cho chị nữ chính. - sent 2020-05-24 18:50:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương