Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 216: Sự im lặng trước cơn bão

/417
Trước Tiếp
Ngay lúc này, Ân Quý phi nghe tin chạy đến, bà ta đảo mắt một vòng, lập tức mở miệng: “Hoàng hậu nương nương bớt giận, mau mời thái y đến chẩn mạch mới được.”

Tần Hoàng hậu nghiêm mặt, nói: “Đã phái người đi mời rồi. Bây giờ Quý phi nên trở về cung an phận thì hơn.”

Ân Quý phi nhướng mày.

Nửa đêm canh ba, Hoàng thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ. Bây giờ Hoàng thượng còn chưa lập Thái tử, lỡ như ngài có gì bất trắc, Thụy vương là đích trưởng, còn có Hoàng hậu ở sau lưng giúp đỡ, thuận lý thành chương ngồi lên bảo tọa. Vậy thì thiên hạ này chắc chắn sẽ rơi vào tay mẹ con nhà đó.

Gia tộc Ân thị của bà đã dốc lòng bày mưu tính kế suốt bao năm, trong thời khắc mấu chốt này, há có thể nghe theo lời Hoàng hậu. Cho dù không hợp lễ nghi thì bà ta cũng quyết không thể rời đi.

“Hoàng hậu, thần thiếp nhận được ân sủng của Hoàng thượng, trong lòng không yên tâm cho nên mới đến xem thử.”

Tần Hoàng hậu há lại không biết được tâm tư của bà ta, cao giọng quát: “Nhìn cũng đã nhìn rồi, mời Quý phi về đi.”

Ân Quý phi cười khẩy trong lòng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, thút thít: “Thần thiếp thường ngày được Hoàng thượng sủng ái, lúc này nếu không canh giữ bên cạnh Hoàng thượng, thì sẽ trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa mất. Hoàng hậu cai quản lục cung, thần thiếp phụng hoàng mệnh, giúp đỡ Hoàng hậu, cũng coi như tỷ muội đồng tâm, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Hoàng hậu kiên quyết muốn đuổi thần thiếp đi, chẳng lẽ là có tư tâm gì?”

Những lời này khiến cho Tần Hoàng hậu nghẹn lời. Ý của Ân Quý phi là đang nhắc nhở cũng là để uy hiếp bà ta.

Tần Hoàng hậu thả lỏng tinh thần, ôn hòa nói: “Bản cung là Hoàng hậu một nước, đương nhiên phải dạy dỗ những phi tần không tuân thủ cung quy. Muội muội cũng đã ở trong cung này lâu rồi, vậy thì ở lại chờ cùng bản cung đi. Nhưng chuyện vi phạm cung quy này chỉ có thể có một lần này thôi đấy.”

Ta là Hoàng hậu, Thụy vương là đích tử, cho dù Hoàng thượng có mệnh hệ gì thì thiên hạ này cũng không đến lượt con trai của Ân thị ngươi. Ngươi hãy liệu mà ngoan ngoãn tuân thủ bổn phận của mình cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo.

Lời nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa vô số lưỡi đao của Tần Hoàng hậu lọt vào tai của Ân Quý phi lại chỉ như mấy lời gió thoảng qua tai. Bây giờ bà ta căn bản không có tâm tư đi nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói này. Toàn bộ tâm tư của bà ta đều dồn hết về người vận long bào đang nằm trên long sàng kia mà thôi.

Chỉ khi Hoàng thượng tỉnh lại thì sự việc mới có cơ hội biến chuyển.

Tần Hoàng hậu nhìn bà ta, cao giọng ra lệnh: “Người đâu, Hoàng thượng đổ bệnh, Cấm Vệ Quân toàn thành giới nghiêm, thủ vệ hoàng cung giới nghiêm, phi tần trong cung không có chuyện gì thì không được phép xuất cung, ai vi phạm, giết.”

Một chữ giết khiến cho tất cả mọi người trong điện như sắp rơi vào vực thẳm.

Đúng lúc ấy, Lý công công cao giọng hô: “Trương thái y đến, Đường thái y, Hoàng thái y, Bộc thái y đến... Thụy vương đến... Hiền vương đến… Thọ vương… đến!”

Triệu Cảnh Diễm cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi vào trong tẩm điện, nhưng vừa vào liền ngửi thấy một mùi hương rất kì lạ.

Đêm khuya tiến cung, hắn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, trên đường không một bóng người qua lại, đã có Cấm Vệ Quân tiến hành giới nghiêm, trong hoàng cung cũng có thủ vệ không ngừng đi lui đi tới, thậm chí ngay cả thủ vệ trước cửa cung cũng nhiều hơn.

Xem ra đã có người bày mưu nghĩ kế, chỉ huy từ xa, quyết giành chiến thắng. Đột nhiên hắn hiểu ra bầu không khí này gọi là: sự im lặng trước cơn bão.

Nhưng mà so với bầu không khí đáng sợ này thì nơi sâu thẳm trong nội tâm của hắn càng sợ người đang vô tri vô giác kia hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy lòng mình chưa bao giờ lại mong cho phụ hoàng tỉnh dậy đến như vậy.

Bàn tay hắn siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Nếu phụ hoàng không tỉnh lại nữa thì Thụy vương sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa giang sơn. Vậy tất cả những gì hắn đã làm lúc trước đều sẽ như dã tràng xe cát.

Còn huynh trưởng bị cấm túc trong chốn viện trạch hun hút, cả một đời cũng đừng hòng chạy thoát khỏi đó. Đời này, thân phận của huynh ấy sẽ mãi mãi gắn với ba chữ “Phế Thái tử“.

Trong nội điện, không chỉ có hai vị thái y đang tranh cãi với nhau về việc dùng thuốc gì, mà Thụy vương và Hiền vương cũng đang trừng mắt mắng nhau, Triệu Cảnh Diễm lại nghĩ tới mấy chữ: Gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.

Trong giờ phút quan trọng, hắn trở nên trầm tĩnh hơn, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hắn cầm bình hoa bằng bạch ngọc bên cạnh lên, hung hăng ném xuống đất.

“Ồn chết đi được, như vậy thì bệnh của phụ hoàng làm sao mà khỏi được hả.”

Nói xong, hắn xông tới cửa tẩm điện, đá hai cung nhân đứng hai bên ngã lăn ra đất, thuận tay lại đoạt lấy thanh kiếm giắt trên lưng của thị vệ, quay trở về điện.

Không người nào phát hiện được trong khoảnh khắc hắn quay người, khóe miệng hắn mấp máy với A Ly, nhả ra ba chữ rất rõ ràng.

Triệu Cảnh Diễm xông tới trước long sàng, kề mũi kiếm lạnh lẽo lên cổ của Trương thái y, tức giận đến mức thở hổn hển: “Con m* nó, trong một canh giờ mà ngươi không chữa khỏi cho phụ hoàng, bản vương chặt đầu ngươi làm bóng đá.”

Trương thái y sợ tới nỗi hai chân mềm nhũn, ông ta lập tức quỳ sụp xuống đất, “Vương gia, vương gia, xin người bình... tĩnh, hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Triệu Cảnh Diễm giống như không nghe thấy lời van xin của Trương thái y, thanh kiếm trong tay khua loạn xạ, làm cho Tần Hoàng hậu và người trong điện đều hoảng sợ, liên tục kêu hô.

Tần Hoàng hậu ôm ngực, vừa định quát mắng thì nghe một tiếng “lạch cạch”, thanh kiếm rơi xuống, người vừa huơ kiếm đã bổ nhào tới trước long sàng, gào khóc sướt mướt.

“Phụ hoàng ơi, phụ hoàng à, người tỉnh lại đi, rốt cuộc người làm sao vậy, là ai muốn hại người…”

Tần Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đâu, Thọ vương hành xử vô lễ, gây kinh động đến Hoàng thượng, đỡ Thọ vương về Thiên điện nghỉ ngơi.”

Đôi mắt Triệu Cảnh Diễm thoáng lóe lên một tia lạnh lùng, đôi vai hắn lại run rẩy, lúc tay của cung nhân chạm vào vai hắn, hắn bỗng đứng phắt dậy, ôm chặt lấy người đứng gần hắn nhất, trùng hợp thay, người hắn ôm chặt lại chính là Hiền vương.

“Tam ca à, bây giờ phải làm thế nào đây, huynh mau nghĩ cách đi. Phụ hoàng không để lại lấy một câu, lão Bát phải làm thế nào đây. Tam ca, trời sắp sập xuống rồi!”

Hiền vương vừa bị người ta kéo từ trên người phụ nữ xuống, cả người đờ đẫn, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lão Bát lắc cho đầu óc choáng váng.

Ân Quý phi đứng ở bên cạnh thì rất tỉnh táo. Hai thái y có y thuật giỏi nhất của Thái Y Viện đều phải chịu bó tay với bệnh của Hoàng thượng, như vậy xem ra, tình hình đang cực kì bất lợi.

Tần Hoàng hậu đang muốn đuổi Thọ vương đi, tiếp theo nhất định là bà ta và Hiền vương. Lúc này đây, bà ta chỉ có liên thủ với Thọ vương mới có thể đấu lại được địa vị của Hoàng hậu ở trong cung.

Hiểu rõ điểm này, Ân Quý phi mới rơi hai giọt nước mắt, giọng nức nở nghẹn ngào: “Sự hiếu thảo của Thọ vương đúng là cảm động trời đất, Hoàng hậu hà tất bắt phụ tử hai người phải xa cách chứ.”

Hiền vương bây giờ mới tỉnh ngộ, vội cung kính nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu, bây giờ không phải là lúc so đo những việc này, trước hết phải mời hết thái y của Thái Y Viện đến đây cùng chữa bệnh cho phụ hoàng đã.”

Triệu Cảnh Diễm liền gào lên: “Mau mời tới đây xem bệnh đi, nếu ai chậm trễ, kẻ đó sẽ là tội nhân của cả triều đình Đại Chu, nếu chẳng may phụ hoàng ta có mệnh hệ gì, lão tử sẽ giết hết từng người các ngươi.”

Tần Hoàng hậu tức tới mức đau cả đầu, lão Bát này điên điên khùng khùng, không có một câu nào ra hồn.

Thụy vương nhạy bén nhìn ra được sắc mặt âm trầm của mẫu hậu, vội đỡ lấy bà ta, bàn tay hơi dùng sức, “Mẫu hậu, lão Bát cũng là do lo lắng quá thôi, người đừng chấp nhặt với đệ ấy. Người mau mau mời hết người trong Thái Y Viện đến trước đã.”

Tần Hoàng hậu cảm nhận được sức nặng trên cổ tay, mới hiểu ra hàm ý trong lời của con trai. Bệnh của Hoàng thượng còn chưa có kết quả, bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Thọ vương, lỡ như Hoàng thượng tỉnh lại…

Tần Hoàng hậu kiềm chế lại sự tức giận, đanh mặt, nhưng bà ta vừa định nói chuyện, nào ngờ lại bị tên Thọ vương kia giành trước.

“Nếu mà không được, vậy chiêu cáo thiên hạ, mời hết các thần y trong thiên hạ này vào Kinh để chữa bệnh cho phụ hoàng. Có trọng thưởng ắt sẽ có người tài ba, ta không tin không có nổi ai chữa được khỏi bệnh cho phụ hoàng.”

Giọng của Triệu Cảnh Diễm rất vang, người trong điện ngoài điện đều nghe rất rõ ràng. Gương mặt như sương lạnh của Tần Hoàng hậu chỉ nháy mắt đã ôn hòa trở lại.

Bà ta đang muốn để lộ việc Hoàng đế bị hôn mê ra ngoài, như vậy nếu Hoàng thượng xảy ra bất trắc thì Thụy vương sẽ có thể thuận lý thành chương mà kế thừa giang sơn. Ngày sau, dù là viết vào trong Sử thư cũng sẽ không có điểm nào để bị chỉ trích cả.

Tần Hoàng hậu và Thụy vương nhìn nhau, trong mắt đều có thâm ý. Bà ta cao giọng ra lệnh: “Người đâu, tuyên tất cả thái y của Thái Y Viện vào cung hầu hạ, lệnh Cấm Vệ Quân canh giữ cửa thành, dán cáo thị ở những nơi phố thị đông đúc, cầu thần y trong thiên hạ về Kinh trị bệnh cho Hoàng thượng. Người đâu, mời hai vị lão vương gia vào cung trấn thủ, toàn bộ các quan viên nòng cốt của tam tỉnh lục bộ ngồi chờ ở Thái Hòa Điện.”

Tần Hoàng hậu ban ra một loạt ý chỉ, ngay ngắn có trật tự.

Một khắc trước Ân Quý phi vẫn còn chút thiện cảm với Thọ vương, nhưng lúc này thì bà ta lại hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Nếu để lộ chuyện này ra bên ngoài thì chỉ có hại cho Hiền vương mà thôi. Sau này, dù bà ta có muốn âm thầm ra tay thì cũng đã rơi vào thế hạ phong. Giờ thì bà ta chỉ có thể cầu mong ông trời phù hộ Hoàng thượng phúc trạch tề thiên, bình an vô sự.

Triệu Cảnh Diễm thấy tình hình như vậy thì rũ mắt nhìn xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa ngoi lên từ trong nước vậy.

Hắn ngồi bệt trên long sàng, người như bị hút cạn sức lực, ngây ngây dại dại. Không ai biết được, trong phút giây ngắn ngủi ban nãy, những thứ bị ẩn giấu đằng sau đang ngo ngoe rục rịch đáng sợ đến cỡ nào.

Nắm chắc nỗi sợ hãi lớn nhất trong nội tâm bọn họ, lợi dụng mục đích muốn đạt được của từng người, cân bằng thế lực hai bên, cho phụ hoàng và mình cơ hội sống. Sự mưu trí và mạo hiểm ẩn giấu bên trong đó đã không thể nào dùng ngôn từ để hình dung được nữa.

Huynh trưởng à huynh trưởng, Đình Lâm đã dốc hết sức lực rồi, phần còn lại thì phải xem số mạng của huynh như thế nào thôi. Mong rằng mọi chuyện sẽ được như những gì huynh nói, cô ấy sẽ là quân cờ xoay chuyển được ván cờ này.



Trong một tiểu viện lớn phía Tây Tưởng phủ, Tưởng Hoằng Văn quần áo luộm thuộm xông thẳng ra ngoài, nha hoàn túc trực ban đêm thấy không nhịn được mà khẽ hét lên một tiếng, thấy người đó là Thất gia thì vội đứng dậy cầm đèn.

Trong phòng ngủ, lão tổ tông nghe tiếng động đã vùng dậy, Tưởng Hoằng Văn đỡ bà ngồi dựa ở đầu giường.

“Lão tổ tông, trong cung xảy ra chuyện rồi.”

Lão tổ tông hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại không hề hoảng loạn, chỉ phất tay với nha hoàn.

Đợi người vừa rời đi, bà cụ mới hỏi: “Đừng hoảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng Tưởng Hoằng Văn run rẩy: “Hoàng thượng đột nhiên hộc máu, hôn mê bất tỉnh, mấy thái y đã bó tay chịu thua rồi. Đình Lâm truyền tin từ trong kia ra, mong lão tổ tông nghĩ cách.”

Đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng, lão tổ tông chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu như bà cụ nhớ không lầm thì lần trước Đình Lâm cầu xin bà nghĩ cách có lẽ là sáu năm trước. Cuối cùng, bà đã lê cái thân già này, chống gậy run run rẩy rẩy quỳ trước mặt đế vương.

Đáng tiếc là, tuy Thái tử giữ được mạng nhưng cuối cùng vẫn bị phế bỏ.

Lão tổ tông khẽ thở dài, mở to đôi mắt: “Nó mở miệng cầu xin ta, chứng tỏ tình thế rất nghiêm trọng.”

Hốc mắt Tưởng Hoằng Văn đỏ ửng, miệng nói: “Lão tổ tông, tốc độ phải nhanh, A Ly nói nếu Hoàng thượng không tỉnh lại thì tất cả sẽ là quá muộn.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pipi_cherryTruyện hay, đáng đọc! - sent 2023-10-24 19:31:46
ssunnyy2307Truyện rất hay nhưng phù hợp cho những bạn thích kiểu văn chính kịch, truyền thống. - sent 2022-11-23 14:00:03
anhthunguyenthiTruyện này rất hay - sent 2022-10-12 19:45:17
hiendangDuyệt thẻ giùm Mh ad ơi - sent 2022-10-10 11:22:05
hiendangSao mình nạp thể ko được duyệt ạ - sent 2022-10-10 11:21:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương