Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 218: Đời người như một ván cờ

/417
Trước Tiếp
Hắn không thể đi. Đêm khuya, lão tổ tông Tưởng phủ lại đích thân đến đây, nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hắn phải ở bên cạnh bảo vệ cho Thanh Hoàn.

Thanh Hoàn thấy ánh mặt của lão nhân gia trầm xuống, vội nói: “Lão tổ tông, huynh ấy là huynh trưởng kết nghĩa của con, có ơn cứu mạng con, là một người đáng tin cậy. Ngày mai huynh ấy tòng quân, con và huynh ấy đang nói lời tạm biệt.”

Lão tổ tông ngước mắt lên, quan sát Thịnh Phương, Thịnh Phương cũng nhìn lại bà.

Hai người nhìn nhau mấy giây, lão tổ tông mới lên tiếng: “Phiền tiểu ca tránh đi một chốc, ta muốn nói với đứa trẻ này vài câu, nhưng không thể để tiểu ca đứng bên cạnh nghe được. Đây thật sự là việc rất quan trọng, cảm phiền vị tiểu ca này, có được không?”

Một trưởng bối được vô số người trong Kinh thành tôn kính lại dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với một vãn bối, dù Thịnh Phương có cố chấp cách mấy cũng sẽ ngại ngùng, cuối cùng hắn đành nói: “Muội muội có việc gì thì gọi ta, ta ở bên ngoài chờ muội.”

Thịnh Phương ôm quyền ra ngoài, lúc đi qua người Tưởng Hoằng Văn, bước chân hơi khựng lại, vai sượt qua vai hắn ta.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Thanh Hoàn mới hỏi: “Lão tổ tông có việc gì xin cứ dặn dò.”

“Bé ngoan!”

Lão tổ tông khẽ thở dài, “Lão tổ tông có một việc muốn cầu xin con.”

Thanh Hoàn liền nói: “Cháu không dám nhận hai chữ cầu xin của lão tổ tông, người mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì ạ?”

“Hoàng thượng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lão tổ tông muốn cầu xin con vào cung chẩn mạch chữa bệnh cho Hoàng thượng.”

Vẻ mặt Thanh Hoàn lập tức thay đổi. Mặc dù cô đã đặt ra vô số giả thiết, nhưng thật sự không ngờ tới được, lời thỉnh cầu lại là như vậy.

Lão tổ tông khẽ than: “Ta biết việc này làm khó con, nhưng lão tổ tông thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, bây giờ Hoàng thượng không thể xảy ra chuyện gì được.”

Một câu nói nhẹ nhàng, hời hợt lại khiến cho Thanh Hoàn ngơ ngác.

Hoàng đế hôn mê, vị trí Thái tử vẫn chưa được quyết định, như vậy thì Thụy vương có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị. Hiền vương khổ tâm tính toán nhiều năm nay, há có thể từ bỏ, một trận chiến tranh đoạt vương vị đầy máu me chắc chắn sẽ xảy ra.

Chuyện năm đó, hai vị vương gia chính là những người có hiềm nghi lớn nhất. Nếu một người trong bọn họ lên ngôi thì chuyện của hai nhà Tiền, Thịnh đừng mơ có cơ hội để lại lại. Mà để có được cơ hội lật lại bản án đó, bản thân nhất định phải ra tay.

Nhưng mà... người cô phải cứu chữa chính là kẻ thù lớn nhất đời này của Cố Thanh Hoàn cô. Chỉ vì một đạo thánh chỉ của ông ta mà bao nhiêu người chết oan chết uổng. Một tên hôn quân như vậy, tại sao cô phải cứu?

Hơn nữa, một khi cô ra tay chữa trị, thân phận mà cô muốn che giấu ắt sẽ bị vạch trần. Một người có y thuật tuyệt thế và mối quan hệ máu mủ với Tiền gia, thân phận như thế sẽ mang tới những rắc rối thế nào cho cô đây?

Người ở trên ngai vàng kia tuyệt đối sẽ không vì được cô cứu chữa mà cảm ơn, ngược lại, ý vua khó đoán...

Thanh Hoàn đứng im không nói, những suy nghĩ nối tiếp nhau không ngừng, không rõ vui buồn.

“Lão tổ tông…”

Tưởng Hoằng Văn khẽ chọc cổ tay lão tổ tông, người lập tức trừng mắt với hắn ta, cầm chung trà bên tay lên, ung dung gạt đi vụn trà.

Một hồi lâu sau, bà cụ mới nói: “Con à, mưa thuận gió hòa thì mới quốc thái dân an; một khi gió tanh mưa máu nổi lên, người chịu khổ sẽ chính là lão bách tính. Nếu Tiền thái y còn tại thế, ông ấy sẽ không do dự.”

Thanh Hoàn giật mình, trong ánh mắt ẩn chứa tia sáng lấp lánh.

Đương nhiên tổ phụ sẽ không do dự. Ở trong mắt tổ phụ, đế vương tể tướng cũng vậy, phàm phu tục tử cũng vậy, kẻ tội ác tày trời cũng vậy, chỉ cần bị bệnh thì đều là bệnh nhân của người.

Nhưng một người tốt như vậy, cuối cùng lại không có kết cục tốt đẹp. Thiên hạ bách tính thì có liên quan gì đến cô, cái cô muốn chỉ có báo thù.

Giọng nói mềm mỏng của lão tổ tông lại vang lên, “Con à, ta biết trong lòng con có oán hận, nhưng vạn sự vạn vật trên thế gian đều có số mệnh. Số kiếp của Tiền gia đã định, nhưng trong họa có phúc, nếu không phải do chén thuốc độc của mẫu thân con, nếu không phải nô bộc trung thành vượt ngàn dặm cứu chủ thì bệnh của con sao có thể khỏi được... Con à, phúc phần mấy đời Tiền gia đều dành cho một mình con đấy.”

Câu nói này khiến đôi chân Thanh Hoàn mềm nhũn, cả người run rẩy.

Không sai, cô có thể sống lại, chung quy cũng là nhờ phúc phần bao đời cứu người chữa bệnh của người nhà Tiền gia, cô không thể hủy hoại phần phúc báo này trong tay mình.

Ánh mắt cô dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên. Hành binh đi nước cờ hiểm, mà đời người cũng như một ván cờ, cô có thể tính toán được bước tiếp theo đi như thế nào nhưng không cách nào đảm bảo kết cục khi cô đặt quân cờ này xuống sẽ ra sao?

Là phúc hay là họa... chuyện này Thanh Hoàn không thể nắm chắc.

Lão tổ tông thấy nét mặt cô đã thả lỏng, vịn tay cháu trai chầm chậm đứng lên, “Con ngoan, không cần sợ, có lão tổ tông ở sau chống lưng cho con, con chỉ cần ra tay chữa bệnh, y thuật của Tiền gia đã biến mất từ sáu năm trước, bây giờ cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này tái xuất lần nữa.”

Thanh Hoàn nhìn bà, đôi môi trắng bệch, một lúc sau cô mới khẽ gật đầu.

Tưởng Hoằng Văn đứng im lặng bên cạnh cũng thở phào.

Lão tổ tông nhướng chân mày, sắc mặt lạnh lẽo, nói: “Lão Thất, chuẩn bị kiệu, cầm theo cả trượng đầu rồng của lão tổ tông đến đây.”

Tuổi tác đã cao mà vẫn khí thế như vậy, Tưởng Hoằng Văn bỗng thấy cay xè mắt, “Dạ, lão tổ tông.”

“Con à!”

Lão tổ tông nắm chặt lấy tay Thanh Hoàn, gương mặt nghiêm nghị: “Đã nhiều năm rồi lão tổ tông không tiến cung, lần này, hai bà cháu chúng ta cùng nhau tiến cung cứu giá.”

Tay của người rất khô ráp nhưng lại chắc nịch, mang theo hơi ấm xua đi những phiền não rắc rối đang lan dần trong những ngóc ngách tối tăm trong lòng cô, Thanh Hoàn cảm thán, khó mà nói đùa được một câu.

“Lão tổ tông, người đi trước dẫn đường, con yểm hậu.”

Cửa thư phòng mở ra, một bóng người cao lớn chặn đường của ba người, Tiền Phúc, Nguyệt nương, Ngân Chân thì theo sát phía sau.

Ánh mắt Thịnh Phương âm trầm, lạnh lẽo, hắn lạnh lùng hỏi: “Muội muội phải đi đâu vậy?”

Nhìn hắn, Thanh Hoàn chỉ cảm thấy đau lòng. Với bản lĩnh của huynh ấy, e là cuộc nói chuyện trong thư phòng đều đã vào tai huynh ấy hết rồi.

“Lão tổ tông ra xe trước, con và nghĩa huynh nói vài câu rồi sẽ theo sau.”

Tưởng Hoằng Văn vừa định nói gì đó, thấy lão tổ tông liếc mắt cảnh cáo thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Trong viện không có người ngoài, Thanh Hoàn ngẩng đầu lên, cười dịu dàng với Thịnh Phương.

Thịnh Phương nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt chăm chú, “Muội muội, chuyến đi này cực kì nguy hiểm, người kia chính là bậc cửu ngũ chí tôn, lỡ như xảy ra chuyện gì…”

“Ca!”

Thanh Hoàn không muốn để hắn nói tiếp cho lên lạnh giọng cắt ngang, chỉ là trong lòng vẫn luôn rối rắm phức tạp. Cũng chỉ có tình thân huyết mạch mới có thể quan tâm đến y thuật của ngươi có tốt, lo lắng cho tính mạng của ngươi mà thôi.

Cô gắng gượng nở một nụ cười: “Muội có thể cứu ca ca từ tay của Diêm vương gia trở về, vậy nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho người đó. Huynh phải tin tưởng muội.”

Thịnh Phương tin là thật, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng.

Tiền Phúc lo lắng nói: “Tiểu thư, hay là để lão nô đi.”

Thanh Hoàn lắc đầu, “Phúc bá, người là người của tổ phụ, còn ta là cháu ngoại của tổ phụ, ta không thể để người đi vào chỗ nguy hiểm. Ngân Châm, mang đồ nghề đến đây, ngươi theo ta vào cung.”

“Dạ, tiểu thư.”

Thanh Hoàn nhìn Nguyệt nương, “Nguyệt nương, ngươi mau trở về Cố phủ, đợi tin tức của ta.”

“Tiểu thư, nô tì…” Nguyệt nương lo lắng.

Thanh Hoàn không còn kịp quan tâm đến cảm xúc của bà nữa, “Huynh tiễn muội xuất phủ đi.”

Thịnh Phương biết tình hình gấp rút, vừa đi vừa nói: “Huynh không thể ở lại để đợi tin tốt của muội, nhưng muội nhớ cho kỹ, làm chuyện gì cũng phải bảo trọng, tất cả cứ làm theo kế hoạch của chúng ta.”

Thanh Hoàn gật đầu chắc nịch.

Mí mắt Thịnh Phương run run, một lát sau hắn lại nói tiếp: “Nếu có người ức hiếp muội, chỉ cần gửi thư cho ta, đợi ta tòng quân trở về nhất định sẽ trút giận thay muội, mặc kệ hắn là long tử long tôn gì.”

Lời này hẳn là huynh ấy muốn nói cho tên Triệu Cảnh Diễm kia biết, Thanh Hoàn nhịn không được muốn cười, nhưng khóe miệng vừa cong lên thì nước mắt lại rơi xuống, cô cảm thấy trái tim như vỡ tan thành từng mảnh.

Nhiều năm trước, cô và Tô Tử Ngữ cãi nhau một trận xong, trong lòng buồn bã vô cùng, cô không dám trở về Tiền phủ, chỉ muốn tìm một nơi không người trốn đi, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Hai nhà Tiền, Thịnh đều lo lắng sắp điên, đi khắp nơi tìm cô, cuối cùng vẫn là các đường ca tìm được cô đang ngồi khóc lóc như mưa dưới gầm bàn cúng tế trong từ đường Thịnh gia.

Đại đường ca ôm cô vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tử Kỳ, muội đừng khóc, ca ca ta nhất định sẽ trút giận cho muội.”

“Không sai, đánh cho tiểu tử họ Tô kia răng rơi đầy đất,“ Người nói câu này chính là Nhị đường ca, huynh ấy còn huơ huơ nắm đấm của mình.

Tam đường ca hung hăng nói: “Tiền Tử Kỳ, nhìn cái dáng vẻ uất ức của muội đi, chẳng phải chỉ là một tên Tô Tử Ngữ thôi sao, ta sẽ xin phụ thân tìm cho muội một nhà tốt hơn.”

Tứ đường ca làm mặt quỷ, dỗ dành cô: “Đúng vậy, Tử Kỳ nhà ta xinh đẹp như hoa, còn sợ tìm không được nhà chồng tử tế sao.”

Bọn họ đều đi rồi, chỉ có người ở trước mắt còn nói những lời mà cô từng quen thuộc mà thôi.

Thanh Hoàn cố gắng kiềm chế cảm giác không nỡ trong lòng mình, nụ cười mang theo cả nước mắt, vô số lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu nhẹ nhàng: “Ca ca cũng phải bảo trọng, đừng để muội muội phải lo lắng.”

“Yên tâm!” Thịnh Phương gật đầu.

Huynh muội hai người im lặng đi một đoạn đường thì thấy Tưởng Hoằng Văn đang đợi ngoài nhị môn. Thanh Hoàn nhìn Thịnh Phương, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười động lòng người.

Thịnh Phương cảm thấy trong một nháy mắt, lòng mình trở nên trống rỗng, hắn đi theo hai bước, đợi xe ngựa đi xa rồi mới chầm chậm quay đầu, nói: “Xuất phát!”



Đêm, giống như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lên Kinh thành, tăm tối tĩnh mịch.

Hoàng cung huy hoàng đẹp đẽ lúc ban ngày, giờ lại giống như một hang động tối tăm, mà trong những ngóc ngách của hang động, mạch nước ngầm đang từ từ trào lên.

Từng ngọn đèn trong phủ Anh Quốc công, phủ Trấn Quốc công, phủ đệ của các quan viên trọng yếu trong tam tỉnh lục bộ đều thắp sáng, đây đã định là một đêm không ngủ, một đêm đầy lo lắng nóng ruột.

Hoàng cung phân thành sáu cửa, ba cửa Nam, ba cửa Bắc.

Chính giữa ba cửa Nam là cửa Tuyên Đức, Đông là cửa Đông Hoa, Tây là cửa Tây Hoa.

Ba cửa Bắc gồm Củng Thần, Tuyên Hựu, Tuyên Hòa, sáu cửa cung đều có Cấm Vệ Quân canh giữ, thủ vệ nghiêm ngặt, ra vào phải có lệnh bài.

Thanh Hoàn đứng trước cửa Tuyên Đức, ngước đầu nhìn lên ngói vàng, tường đỏ, lòng vô cùng bình tĩnh.

Lệnh bài của lão tổ tông là do Hoàng đế ban cho, Cấm Vệ Quân vừa thấy liền không dám ngăn cản, để người đi vào. Vì lão tổ tông tuổi tác đã cao, người đứng đầu cửa Tuyên Đức còn tìm cho người một cái kiệu nhỏ.

Thanh Hoàn vịn vào kiệu, mắt không liếc nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng vào bên trong.

Tưởng Hoằng Văn thấy cô lần đầu tiên tiến cung đã bình tĩnh như vậy, không khỏi thầm nhủ, lá gan của Cố Lục to thật. Nghĩ lại thì, nha đầu này còn dám khám bệnh cho Hoàng đế thì còn có cái gì đáng để ngạc nhiên nữa.

Tẩm cung của Hoàng đế là Cam Tuyền Cung, một hàng người đi khoảng một chung trà mới tới trước cửa Cam Tuyền Cung.

“Tưởng phủ lão thái thái tới!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pipi_cherryTruyện hay, đáng đọc! - sent 2023-10-24 19:31:46
ssunnyy2307Truyện rất hay nhưng phù hợp cho những bạn thích kiểu văn chính kịch, truyền thống. - sent 2022-11-23 14:00:03
anhthunguyenthiTruyện này rất hay - sent 2022-10-12 19:45:17
hiendangDuyệt thẻ giùm Mh ad ơi - sent 2022-10-10 11:22:05
hiendangSao mình nạp thể ko được duyệt ạ - sent 2022-10-10 11:21:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương