Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 277: Rốt cuộc cô là ai

/417
Trước Tiếp
Trần Bình biết rõ tiểu thư không thích đi trong mưa, tự mình cõng cô vào kiệu nhỏ, một tay Ngân Châm bám vào kiệu, một tay cầm dù, chủ tớ hai người lại đi trên lối cũ.

Kiệu dừng.

Ngân Châm đỡ Cố Thanh Hoàn xuống kiệu, theo thói quen ngước mắt nhìn lên, người đàn ông mặc áo xanh đứng yên dưới tán dù, trong mắt là sự tĩnh lặng vô biên.

Cố Thanh Hoàn hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt nắm đấm.

Hành châm một tháng, hắn không vắng mặt một ngày nào. Hôm nay là lần cuối cùng, dù cho mưa gió bão bùng nhưng vẫn đến rất đúng giờ! Đúng là hiếu tử, cũng không biết là diễn kịch cho ai xem?

Cô không hề do dự, nhấc vạt váy, đôi giày thêu hoa bước từng bước vững chãi trong nước.

Ngân Châm kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm, vội bung dù đuổi theo. Lúc đi ngang qua người đàn ông, cô thoáng thấy được, ánh mắt người đàn ông kia vẫn dính chặt trên người tiểu thư.

Vào nhà chính, Cố Thanh Hoàn vừa định phủi những hạt mưa trên người đi thì một cái khăn lông đã được đưa đến.

“Lục tiểu thư, người cầm lau đi!”

Cố Thanh Hoàn liếc nhìn cánh tay thon dài, trắng ngần kia, tựa như không nghe thấy, đi vòng qua, thẳng tiến vào buồng trong.

Tô Tử Ngữ cười ảm đạm.

Suốt một tháng qua, cô đối với hắn lãnh đạm mà vô lễ, thậm chí chẳng thèm ngó đến, tựa như trong mắt cô chẳng có hắn.

Đến cả sự căm ghét cũng lười che giấu, thật đúng là phong cách của Lục tiểu thư cô. Trên khuôn mặt hơi nghiêm nghị của Tô Tử Ngữ hiện ra một nụ cười, hắn theo cô đi vào buồng trong.

Bấy giờ Cố Thanh Hoàn đã ngồi vào chỗ của mình, đặt ba ngón tay lên mạch đập của Diệp phu nhân như mọi khi, tập trung tinh thần, không nói gì.

Tô Tử Ngữ lại nhìn cô chăm chú.

Mặt cô rất trắng, bờ môi cũng không mấy hồng hào, thoạt nhìn có cảm giác rất thương cảm, nhìn nhiều rồi cũng thành thói quen.

Cô thở rất khẽ, không có vẻ ngây thơ giống người cùng lứa tuổi, mà là sự già dặn, từ tốn, thong dong.

Đôi mắt của cô tựa như được khảm nạm vô vàn ánh sao, lấp lánh trong đêm, khiến người ta không nhìn rõ, thậm chí còn lạc trong đó.

Mà người nọ, vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, tình ý trong mắt chẳng hề che giấu.

Tô Tử Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa đập vào cánh cửa cũ kỹ, bộp... bộp... bộp... tựa như đập vào trái tim hắn.

“Diệp phu nhân, ta sắp châm cứu đây.” Tiếng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng so với lần đầu tiên thì đã ấm hơn.

Diệp thị nhìn cô thất thần hồi lâu, khẽ thở dài rồi chậm rãi nằm xuống.

Cố Thanh Hoàn quay đầu nhìn người đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén.

Tô Tử Ngữ lại thản nhiên bất động: “Lần cuối cùng này, ta muốn ở bên cạnh xem, mong Lục tiểu thư cho phép.”

Cố Thanh Hoàn cười khẩy, không muốn nhiều lời với kẻ này. Cô xoay người, rửa tay, cầm kim châm, tay nâng lên, kim châm hạ xuống, không hề ngập ngừng.

Tuy Tô Tử Ngữ đã nghe nói rất nhiều lần, nhưng lần đầu trông thấy vẫn phải giật mình thảng thốt, khóe mắt khẽ giật nhẹ, ánh mắt càng sâu thẳm.

Cô khom người, dáng người thướt tha, đường cong lả lướt, tựa như nhụy hoa mới nhú trên cây tử đằng, không cần bất kỳ động tác dư thừa nào cũng đã có nét đặc sắc.

Vì sao... Vì sao hắn lại cảm thấy được một sự quen thuộc lạ kì từ cô.

Cây kim châm cuối cùng hạ xuống, Cố Thanh Hoàn ngồi dậy, cầm lấy khăn lông Ngân Châm đưa đến, lau kĩ tay, nhìn xuống nói, “Diệp phu nhân, hôm nay là lần châm cứu cuối cùng, mắt của bà cũng đã khôi phục sáu phần, sau này phải chăm sóc kĩ lưỡng. Ta ra bên ngoài viết đơn thuốc, lát nữa sẽ vào rút kim cho bà.”

Xưa nay chuyện rút kim đều do Ngân Châm làm; nhưng từ nửa tháng trước, Cố Thanh Hoàn đã tự làm.

Trong mắt Diệp phu nhân hàm chứa vẻ mong mỏi tha thiết, bà nghe lời gật đầu.

Đơn thuốc đã nghĩ sẵn trong đầu, cô không cần đắn đo gì nhiều, lập tức đặt bút ghi ra, sau đó đưa cho nha hoàn, “Đây là lượng dùng trong nửa tháng.”

“Sau nửa tháng, có phải là cần đến phủ đón Lục tiểu thư?”

Không biết từ bao giờ, Tô Tử Ngữ đã lặng lẽ đi ra cùng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng.

Cố Thanh Hoàn mệt mỏi thở dài, hắn cứ như âm hồn không tan vậy, thật là đáng ghét. Khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười, không biết là đồng ý hay là mỉa mai.

“Sau nửa tháng, bất cứ người nào trong Thái Y Viện cũng có thể chẩn mạch và kê đơn thuốc cho Diệp phu nhân.”

“Thế nhưng mẫu thân... chỉ uống thuốc của cô.”

Cố Thanh Hoàn quay người, liếc nhìn hắn ta.

Hắn đứng thẳng, dáng người rắn rỏi, áo bào với ống tay rộng màu xanh phủ lên người, trông không hề có dáng vẻ oai phong lẫm liệt của võ tướng, mà càng giống sự u buồn của văn nhân.

“Nửa tháng sau có thể đến, không cần châm cứu, phí chẩn mạch giảm một trăm lượng.” Trong giọng nói của Cố Thanh Hoàn không mang theo chút cảm xúc nào, ngay khi cô định xoay người vào gian trong thì một cánh tay đã chắn trước người.

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đã có phần giận dữ.

Tô Tử Ngữ chau mày, hơi khó xử, nói: “Lục tiểu thư, nếu Cố phủ có chỗ nào làm khó dễ, cứ đến tìm ta.”

Lời này, Tô Tử Ngữ đã muốn nói từ lâu rồi. Hai vị gia nhà họ Cố mất chức quan, dựa theo tính nết đám người trong phủ kia, chắc chắn sẽ đi quấy rầy cô. Cô là phận nữ lưu, khó tránh bị người ức hiếp.

Cố Thanh Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẩy, “Cố phủ không hề liên quan đến ta, cũng không có chuyện gì khó khăn cả.” Dứt lời, cô để mặc hắn đấy, tiếp tục đi vào gian trong.

Tô Tử Ngữ rất muốn cùng theo vào, song lại cảm thấy quá lỗ mãng, miễn cưỡng dừng bước lại, đứng đó một hồi, tâm trạng dần lắng lại.

Thì ra là hắn lo xa rồi, dựa vào bản lĩnh của cô, cô dư sức để bảo vệ mình, lại nghĩ đến hôm nay trong cung còn có việc, Tô Tử Ngữ xoay người rời đi.

Đúng lúc này, tiểu nha hoàn cầm dù đi vội đến, ánh mắt bị tán dù che khuất, cho nên va vào người Tô Tử Ngữ.

“Tam gia, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ không nhìn thấy.” Tiểu nha hoàn sợ sệt.

Tô Tử Ngữ lạnh lùng nhìn cô ta, “Ẩu như vậy, làm sao làm việc?”

Tiểu nha hoàn vội đáp: “Nô tỳ vội đi báo tin cho Tam gia, Ân tiểu thư đến rồi, đang ở thư phòng chờ Tam gia.”

Sắc mặt Tô Tử Ngữ bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn thản nhiên nói: “Ngươi mau đi bốc thuốc cho phu nhân trước, ta sẽ tự đến thư phòng.”

“Vâng, Tam gia.”

Tiểu nha hoàn thở phào, nhặt cái dù rơi trên đất lên, lại phát hiện đơn thuốc cầm trong tay chẳng biết đã rơi xuống đất tự bao giờ.

“Á, đơn thuốc của phu nhân.”

Cô ta kêu lên sợ hãi, vội vàng quăng dù đi nhặt đơn thuốc.

Một bàn tay to lớn nhặt lên trước cô ta một bước, sắc mặt Tô Tử Ngữ càng lạnh lẽo hơn, hắn thản nhiên nhìn lướt qua, “May là ở dưới hiên nhà, không bị xối ướt, bằng không...”

Tựa như sấm rền bên tai, Tô Tử Ngữ cảm giác như đất trời chao đảo, thân hình hắn thoáng loạng choạng, chỉ trong chớp mắt mặt đã cắt không còn giọt máu.

“Tam gia, Tam gia!” Tiểu nha hoàn thấy Tam gia nhìn đơn thuốc bất động, thầm sợ hãi.

Tô Tử Ngữ vô cùng kinh hoảng, vậy mà tiết trời tháng Chín lại khiến hắn thấy lạnh thấu xương.

Hồi lâu sau hắn mới nhíu mày, ngước mắt lên, hơi thở dồn dập, “Thuốc này ta tự đi bốc, ngươi thay ta chuyển lời tới Ân tiểu thư, trong cung có việc gấp, cô ấy cứ về trước đi, mấy ngày nữa có thời gian rảnh, ta sẽ đi tìm cô ấy.”

Tiểu nha hoàn không rõ vì sao Tam gia lập tức đổi ý, lại không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời khỏi.

Mà Tô Tử Ngữ lại bất động.

Mưa càng lúc càng lớn, lẫn theo gió lạnh đập vào mặt, càng khiến viện tử đơn sơ này có vẻ thê lương, tựa như phồn hoa tan biến thành tro bụi.

Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, tựa như gợn sóng xao động hết phen này đến phen khác, hắn khó khăn nhắm hai mắt lại.

Sau thời gian nửa chung trà, Cố Thanh Hoàn từ gian trong bước ra, bóng hình màu xanh trong viện đã không thấy đâu, cô thở phào nhẹ nhõm.

Ỷ Tố tiễn cô ra, ánh mắt nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên nói: “Xin Lục tiểu thư dừng chân, bà tử nâng kiệu hẳn đã đi tránh mưa rồi, để nô tỳ đi tìm xem.”

Ỷ Tố đi rồi, vậy bên cạnh Diệp phu nhân sẽ không còn ai, Cố Thanh Hoàn chỉ đành nói: “Không cần, ta và Ngân Châm che dù đi một đoạn vậy.”

“Sao vậy được?”

Ỷ Tố vội vàng kéo vạt váy, che dù chạy vào màn mưa, đi đến cửa viện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng về chỗ không xa kêu mấy tiếng, nhưng lại không thấy ai đáp lời, Ỷ Tố tức tới giậm chân.

Cố Thanh Hoàn đưa mắt ra hiệu với Ngân Châm, Ngân Châm bước đến chỗ Ỷ Tố, nói nhỏ vài câu rồi lại trở về.

“Tiểu thư, mấy bà tử kia tránh mưa trong đình, gọi cũng không nghe được. Cô chờ một chút, nô tỳ đi đến gọi.”

Cố Thanh Hoàn nhìn màn mưa bên ngoài, đi đến đi về một phen, dù có che dù, áo quần cũng sẽ ướt nhẹp, bèn cười bảo: “Được rồi, bọn ta đi mấy bước là đến.”

“Tiểu thư?”

“Không sao!”

Cố Thanh Hoàn dứt lời đã đến dưới dù, một tay bám lấy cánh tay Ngân Châm, một tay kéo vạt váy lên, không nhanh không chậm đi ra khỏi viện tử.

Lúc cô đến cửa viện, vẻ mặt Ỷ Tố vô cùng áy náy.

Cố Thanh Hoàn khoát tay, để cho cô ta trở về.

Chủ tớ hai người đi được mấy trượng, Cố Thanh Hoàn quay đầu lại, thấy cửa viện không có ai, bốn phía cũng không một người, khuôn mặt giả vờ bình thản cuối cùng cũng biểu hiện sự căm ghét.

Cô không vờ vịt nữa, nhảy từng bước trong mưa giống như khi trước, cố gắng tránh những chỗ có vũng nước.

“Tiểu thư, chậm một chút, người chờ nô tỳ với.”

“Ngân Châm, mau theo kịp ta đi, mùa mưa thật đáng ghét, làm ướt hết giày thêu của ta, rồi lại khó chịu mất cả ngày. Lần sau trời mưa, tiểu thư nhà ngươi tuyệt đối sẽ không ra ngoài khám bệnh.”

Tiếng nói theo cơn mưa phiêu tán, Tô Tử Ngữ dầm mưa đến ướt đẫm, bước ra từ sau một thân cây.

Cuống họng của hắn tựa như bị thứ gì đó chặn ngang, nơi đáy lòng có sóng cuộn, điên cuồng tuôn trào. Bóng người trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, không biết là vì nước mưa che mờ hai mắt, hay vì thứ khác.

Ngày xưa, có một cô bé, ngày mưa không chịu đi bộ, lúc ra ngoài luôn muốn nằm nhoài trên lưng phụ thân.

Hắn cười trêu, “Cô nương nhà nào lại nhõng nhẽo, bướng bỉnh như vậy.”

“Ai cần huynh lo, muội sợ làm ướt giày, sẽ khó chịu suốt cả ngày.”

Cô bé cười rực rỡ, đôi mắt vừa đen vừa sáng, cực kỳ xinh đẹp. Bỗng nhiên hắn nảy sinh một ý nghĩ, nếu người cõng cô là hắn, vậy thì tốt rồi.

Về sau, ý nghĩ này trở thành sự thật, hắn lại nghĩ, nếu có thể cõng cô suốt cả đời, vậy thì càng tốt hơn.

Về sau nữa... Tô Tử Ngữ chậm rãi rũ mắt, che giấu nỗi đau thấu tận tâm can. Nhưng chỉ một chốt lát, hắn lại ngước mắt lên, trong mắt có ngọn lửa bùng cháy.

Cố Thanh Hoàn, rốt cuộc cô là ai?

Cố Thanh Hoàn ra đến cửa phủ, Trần Bình lập tức bước đến đón.

“Tiểu thư, để tôi cõng cô lên xe.”

Cố Thanh Hoàn nhấc chân lên, miễn cưỡng cười đáp: “Không cần, đã ướt cả rồi, lên xe đi.”

Trần Bình đón lấy chiếc dù trong tay Ngân Châm, che cho tiểu thư thật kín kẽ.

Ngân Châm thì đội mưa, vén màn xe lên.

Cố Thanh Hoàn đang định lên xe, bỗng nghe một tiếng gọi thánh thót vang lên bên tai.

“Cố Thanh Hoàn!”

Cách đấy mấy trượng, một bóng người diễm lệ đứng dưới ô, hàng chân mày thanh tú, đẹp đẽ giương lên thật cao, trên mặt là nụ cười thản nhiên, chính là Ân Đại Mi.

Cố Thanh Hoàn mỉm cười, không tiến lên, cũng không lui về sau, chỉ đứng dưới tán dù màu xanh. 
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pipi_cherryTruyện hay, đáng đọc! - sent 2023-10-24 19:31:46
ssunnyy2307Truyện rất hay nhưng phù hợp cho những bạn thích kiểu văn chính kịch, truyền thống. - sent 2022-11-23 14:00:03
anhthunguyenthiTruyện này rất hay - sent 2022-10-12 19:45:17
hiendangDuyệt thẻ giùm Mh ad ơi - sent 2022-10-10 11:22:05
hiendangSao mình nạp thể ko được duyệt ạ - sent 2022-10-10 11:21:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương