Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 107: Nụ hôn đầu tiên (3)

/419
Trước Tiếp
Cô giáo à, miệng em bị lấp kín rồi.

“Còn có chuyện như vậy nữa sao?”

Đúng vậy, có chuyện như vậy đấy.

Chuyện là thế này: Miệng của em bị lấp kín rồi. Vì miệng bị lấp kín, nên những lời mắng chửi anh nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến cô chỉ phát ra được những âm thanh “ư” “ừm” mà thôi. Mà những tiếng “ư”, “ừm” này, cô khá chắc rằng được phát ra từ âm mũi.

“Vậy là vì sao chứ?”

Cô giáo ơi, cô thật chậm hiểu quá đi, chẳng phải em đã nói rồi sao, miệng em bị khóa chặt rồi.

Còn nữa.

Cô giáo ơi, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ơi, lúc này đầu óc em choáng váng quá. Cô ơi, cô có biết đã xảy ra chuyện gì không?

“Có, Thâm Tuyết, cô biết, cô biết đã xảy ra chuyện gì.”

Vậy thì, cô ơi, cô có thể nói cho em rõ, bởi vì… bởi vì em cảm thấy bản thân mình dường như đã ngất lịm đi tự lúc nào rồi.

Hơi thở như làn gió đêm.

“Thâm Tuyết, lúc này, Utah Tụng Hương đang hôn em.”

Ồ, cô giáo ơi, sao cô lại nói những lời kỳ lạ vậy. Anh hôn cô, không, là hôn môi cô, anh cứ mải miết áp xuống môi cô không khác gì con chim gõ kiến. Nụ hôn dai dẳng của anh như một lời tuyên bố, anh sẽ tiến đến bước tiếp theo rất nhanh thôi. Nụ hôn ấy cũng có nghĩa ám chỉ y như việc anh mặc áo choàng tắm sau khi tắm vậy.

“Thâm Tuyết, lần này khác đấy.”

Khác gì cơ?

“Thâm Tuyết, lần này, cậu ta hôn em, hôn lên môi em giống như những người đang yêu hôn nhau vậy.”

A… hả? Cô giáo ơi, là… là thật sao?

“Đúng vậy, Thâm Tuyết, là thật đấy.”

Đúng vậy, cô giáo ơi, em cảm nhận được, là sự thật. Anh ấy đang hôn em, như những người yêu nhau.

Thì ra, nụ hôn tình yêu là như vậy.

Giống như trong sách viết, ngón chân như bay lên khỏi mặt đất, cơ thể nhẹ bẫng như được một lực mạnh mẽ nâng lên, dõi mắt nhìn, nhìn mãi sẽ thấy tay mình như vẫy trong mây.

Một giây sau!

Không, sao có thể vậy được, cô không muốn!

Bây giờ Utah Tụng Hương còn chưa được tha thứ.

Cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu, mà có thể đẩy phắt anh ra.

Hai người đều thở hổn hển. Hình ảnh cô lại in trong mắt anh lần nữa, chỉ trong khoảng thời gian vài phút đã có sự thay đổi không hề nhẹ. Lúc nãy mặt cô trắng bệch như ma, lúc này lại ửng đỏ như quả cà chua.

Cô chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, quên mất phải nói gì, cũng quên mất mình đang tức giận.

Cho đến khi...

“Thâm Tuyết.”

Cô chợt như sực tỉnh, liên tục đấm đá vào người Utah Tụng Hương. Thế nhưng cô chân yếu tay mềm, nhìn cứ như thể đang ve vuốt anh. Còn lâu nhé, cô còn lâu mới ve vuốt õng ẹo nhé.

Lần này, Tô Thâm Tuyết không dám mở miệng nói gì nữa, không dám bắt anh im lặng, không dám cấm anh gọi tên cô. Cô sợ, anh lại giống như vừa rồi, khóa miệng cô lại để cô thôi la hét, để rồi... để rồi cô thần trí mông lung, cơ thể như bay bổng, cơn bực tức bay biến, không giận dữ với anh được nữa.

Có thể cô không làm ra vẻ tức giận phẫn nộ được, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô không thể tha thứ cho anh.

Cũng may, cô đã học ngôn ngữ cử chỉ. Cô học cùng với anh, đương nhiên anh sẽ hiểu.

Sau một hồi đấm đá vô ích.

Cô trừng trừng nhìn anh, ra dấu bằng tay, ý nói: anh đi ra ngay, đây là phòng làm việc của tôi!

Anh nhìn cô như nhìn một đứa ngốc vậy.

Cô tiếp tục giữ nguyên biểu cảm đầy phẫn nộ: Cút! Cút ngay ra!

Anh cau mày.

Hừ!

Cút, cút ngay cho tôi!

“Tô Thâm Tuyết.”

Im miệng, không được gọi tên tôi. Nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng anh khiến tôi thấy ghê tởm.

“Tô Thâm Tuyết”

Im…

Đôi tay đang vung vẩy giữa không trung của cô bị anh tóm chặt. Anh ỷ mình cao lớn, ép sát cô vào cánh cửa.

“Rầm” một tiếng, đầu cô đập mạnh vào cánh cửa.

Cơn hoa mắt chóng mặt ập đến, cằm cô bị nâng lên, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn anh: Utah Tụng Hương, anh dám! Utah Tụng Hương, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi! Utah Tụng Hương, anh không được giở trò lưu manh.

Đáp lại lời cô, bàn tay đang bóp cằm cô như siết mạnh hơn, cô chỉ đành mím môi mím lợi.

Môi anh ép sát vào môi cô, tách đôi môi cô ra.

Bóng dáng to lớn ập về phía cô, cú va chạm đầu tiên là nơi chóp mũi. Khi hai chóp mũi cọ vào nhau, cô né tránh. Lần này điểm va chạm lần xuống đôi môi. Môi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng rực dồn dập phả ra, môi lưỡi say đắm vấn vít không rời.

Lần này, chẳng thể nói rõ được là ai đang đẩy ai.

Anh thở hổn hển, cô cũng hổn hển.

Cô biết, cô đã bị anh lấn át.

Trong lòng biết rõ là vậy, nhưng cô chẳng cách nào dùng hành động để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Khóe mắt long lanh nước, nhưng cô không dám chớp mắt. Sợ rằng, chỉ khẽ chớp, giọt lệ kia sẽ lăn xuống.

Cô đã khóc, khi anh hôn cô.

Khốn kiếp, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?

Đúng vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.

Nếu như là ở trong vườn, nếu như đang ở trên bãi cỏ, trong màn đêm với hương hoa ngào ngạt, hay dưới bầu trời đầy sao thì có phải tốt không. Dù cho không phải là trong vườn hay dưới những vì sao, thì cũng đừng xảy ra vào lúc cô đang giận anh chứ.

Đâu phải cô giận dỗi anh vô cớ.

Cô giận anh là vì anh đã đeo nhẫn vào ngón áp út cho một cô gái khác.

Utah Tụng Hương đeo nhẫn vào ngón áp út của cô gái có tên Tang Nhu.

Hàng mi cô khẽ run rẩy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Giọt thứ nhất nặng nề rơi xuống, thứ hai có vẻ dễ dàng hơn, và giọt thứ ba cứ thế rơi theo.

Nước mắt nhạt nhòa.

Cô nhìn thấy anh đang ra dấu tay với cô, cũng bằng ngôn ngữ ký hiệu.

“Tô Thâm Tuyết, anh xin lỗi.”

“Tô Thâm Tuyết, tha thứ cho anh.”

“Tô Thâm Tuyết, anh không thể nào nghe nổi mấy lời kiểu như ‘Nếu như Tô Thâm Tuyết là một món hàng được bày bán trên thị trường thì chắc chắn người ta sẽ tranh cướp nhau để mua cho bằng được’.”

Tô Thâm Tuyết là món hàng được bày bán à. Đây là kiểu so sánh ẩn dụ quái quỷ gì vậy chứ?

“Thâm Tuyết anh đã nhận ra rằng, ‘nếu em lén tổ chức đám cưới với một người đàn ông khác sau lưng anh, đám cưới ấy có chủ hôn, có lời chúc phúc, cũng có nhẫn, có cả lễ trao nhẫn cưới’, thì cũng sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.”

Ừ, vậy còn nghe được.

Anh vẫn nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay anh vẫn tiếp tục ra dấu.

“Tô Thâm Tuyết, vừa rồi, em khá đáng yêu.”

Đấy, lại nữa rồi.

Cô ngơ ngẩn nhìn anh.

Kể cũng thật kỳ diệu. Những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi chợt ngừng lại.

Hơi thở của anh lại áp đến.

Cô nghe chính miệng anh nói “Thâm Tuyết, anh muốn hôn em” mà tim đập thình thịch rộn rã.

“Tại... tại sao?” Cô lắp bắp, ấp úng, “Ban nãy mới hôn... hôn hai lần liền mà.”

“Nữ hoàng bệ hạ.” Ánh mắt của anh tập trung vào môi cô, “Em cứ coi như mình vừa mới ghi được hai bàn thắng và sắp trở thành một cầu thủ lập được hattrick đi.”

Lưu manh! Bạn không nghe nhầm đâu, đây là lời chính miệng một Nữ hoàng thốt ra đấy.

Nhưng mà, hàng lông mi của cô cứ run rẩy không ngừng.

Ngay khoảnh khắc anh định chạm vào môi cô…

Bàn tay cô hoảng loạn đập lên ngực anh. Cô chắc chắn sẽ mềm lòng trước nụ hôn của anh. Vậy thì trước đó…

“Tụng Hương, anh... anh và Tang Nhu liệu có... có chuyện gì khác còn giấu em nữa không? Ví dụ như, những cử chỉ thân mật bắt buộc…” Cô cất giọng yếu ớt đến đáng thương.

“Không có.”

“Không có thật sao?”

“Thật sự là không có.”

“Anh không được giấu em, nếu như thật sự có, em sẽ không tha thứ... ơ... ưm...”

Anh đã nuốt luôn những lời tiếp theo cô muốn nói rồi.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Trâm Anh Bùi1565192276Một nữ hoàng mà cư xử như cô nhóc 15t vậy? Nhất là những chương gần cuối. Đáng lí lý hôn phải kết thúc sạch sẽ, dứt khoác đi chứ. Cứ lằng những mắc mệt. - sent 2023-07-15 20:22:59
Mộc trúc LanAdd duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-05-27 16:33:30
sarah255duyệt thẻ giúp m với ad - sent 2023-04-12 21:19:03
tieunguyenTruyện của Loan mãi đỉnh,có ức chế,có đau lòng đén khóc ,rất nhiều cảm xúc khi đọc truyện của Loan,mong thêm nhiều truyện hay của Loan nữa - sent 2022-09-30 19:33:09
Thuy Nguyen1636204162Truyện của Loan rất hay - sent 2021-11-08 09:37:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương