Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 61: Từng đường nét gương mặt anh (3)

/419
Trước Tiếp
“Lena đã từng sắp xếp lại tấm rèm cửa phòng ngủ kia. Cô ấy nói đó là tấm rèm cửa đẹp nhất mà cô ấy từng thấy.” Cô nhân viên thử việc cao hơn một chút khẽ nói.

“Tôi cũng đoán thế.” Cô nhân viên thử việc thấp hơn đáp.

“Rèm cửa sổ kéo kín quá nhỉ.”

“Làm chuyện đó đương nhiên phải kéo rèm thật kín kẽ rồi. Dù gì đó cũng là Nữ hoàng và Thủ tướng đấy.”

Qua cơn phấn khích, hai cô lại không hẹn mà cùng nhìn đi chỗ khác. Ngắm sao, ngắm sao thôi! Ánh sao đêm nay đúng là tuyệt đẹp!

Lại nói, dáng dấp của ngài Thủ tướng thật sự rất xuất sắc. Cô nàng thử việc cao ráo hơn nhắc đến chuyện ngài Thủ tướng đã từng tham gia giải bơi lội mùa Đông tại Alaska. Nói đến đây, cô nàng lại khẽ bật cười, kể rằng lúc thân mật với bạn trai, mấy cô bạn của cô ta đều thầm mơ tưởng đến ngài Thủ tướng. Vừa tài giỏi vừa trẻ trung cường tráng tràn đầy sức sống, từng đường cong cơ bắp còn hoàn mỹ thế kia. Nghe thấy vậy, cô nhân viên thử việc thấp hơn cũng không còn bụng dạ nào mà ngắm sao nữa, giấu mình trong màn đêm, nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ bên hồ còn sáng đèn kia, thầm ghen tỵ nhân viên phục vụ phòng ăn của Nữ hoàng. Dù sao đó cũng là khoảng cách gần nhất để có thể nhìn thấy ngài Thủ tướng cơ mà.

Đêm về khuya, rèm cửa tại phòng ngủ còn sáng đèn kia vẫn khép chặt.

Khu vực phòng ngủ và chiếu nghỉ bên ngoài được ngăn cách bởi một bức bình phong hình vòng cung. Qua bức bình phong ấy, có thể loáng thoáng nhìn thấy tấm rèm trắng muốt rủ xuống. Thỉnh thoảng, bên trong rèm lại vang đến từng tiếng nói khe khẽ ngắt quãng, rèm cửa còn khẽ đung đưa như bị lôi kéo.

“Thâm Tuyết, em lên trên đi.” Giọng nói mơ hồ của người đàn ông vang lên.

“Anh nói gì cơ?” Người phụ nữ thì thào hỏi lại.

“Không, anh có nói gì đâu.” Người đàn ông trả lời.

“Có, anh vừa lên tiếng mà.”

“Có sao?”

“Có mà!”

“Không có.”

“Có.”

“Có thật sao?”

“Có.”

“Nếu anh thật sự có nói… Vậy chắc chắn là… Tô Thâm Tuyết là đồ ngốc.”

“Em á? Em mà là đồ ngốc á? Em ngốc chỗ nào chứ?”

“Được rồi, được rồi, Tô Thâm Tuyết không ngốc, Tô Thâm Tuyết thật sự không ngốc chút nào.” Giọng nói như đang than thở, lại ngấm ngầm hậm hực, cứ như đang bực bội ai đó.

Vào khoảnh khắc ấy, Tô Thâm Tuyết đột nhiên muốn bản thân trở nên ngốc nghếch một chút. Lúc Utah Tụng Hương đang định đứng dậy, cô bỗng giật tay anh lại, lực tay mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi bết dính trên gáy, cơn đau từ mấy vết cào cô để lại trên vai lưng anh hẳn vẫn chưa kịp dịu đi, vậy mà anh đã muốn rời khỏi cô. Như thế chẳng phải quá khốn kiếp rồi hay sao?

Bầu không khí xung quanh như chợt đông cứng lại.

Không cần mở mắt ra cô cũng biết, lúc này đây, chắc hẳn anh đang nhíu chặt mày. Cô biết rằng, chỉ vào những khoảnh khắc đặc biệt, chẳng hạn như những đêm khuya thanh vắng, anh mới tốn chút công sức để dỗ dành cô, nịnh nọt cô, gọi cô là Thâm Tuyết, Thâm Tuyết yêu dấu, nói rằng Thâm Tuyết yêu dấu chính là người con gái đáng yêu nhất trên đời này. Dù rằng mỗi khi cô hỏi anh cô đáng yêu thế nào, anh cũng chỉ biết đoán mò cho qua chuyện. Đa số thời gian, thái độ mà con trai trưởng nhà Utah dành cho con gái lớn nhà họ Tô cũng chỉ là: Em quả là một người phụ nữ đúng mực. Đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến anh lựa chọn em làm bạn đời.

Chính vì vậy, một khi cô không còn nằm trong giới hạn của sự đúng mực kia nữa, anh sẽ trở nên mất kiên nhẫn, thậm chí là lạnh lùng.

Giờ phút này chính là sự minh chứng điển hình nhất.

“Muốn uống nước sao?” Anh cất giọng lạnh nhạt.

“Không phải.” Mắt cô vẫn nhắm nghiền.

“Anh đi tắm.” Chỉ chốc lát sau, anh lại nói.

Cô cắn răng, khẽ nỉ non, “Đừng đi.”

Thứ còn đọng lại sau đó chỉ là một bầu không khí trầm mặc.

Cô vừa hy vọng anh nghe thấy lời mình, lại vừa mong anh không hề nghe thấy. Trong lúc cô vẫn giằng xé với những cảm xúc ngổn ngang đầy mâu thuẫn trong lòng, anh gỡ tay cô ra.

Lần này, cô không giữ tay anh nữa. Một câu nói “đừng đi” kia đã hút cạn toàn bộ sức lực của cô rồi.

Chẳng phải rất ngu ngốc sao?

Tô Thâm Tuyết trở mình, quay lưng về phía tiếng bước chân đang xa dần kia, muốn tự ru mình mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thôi. Ngày mai khi tỉnh dậy, cô tin rằng cả hai đều sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Khóe mắt cô chợt chảy xuống một dòng chất lỏng lành lạnh, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Cô quệt đầu ngón tay, khóe mắt lại trở nên khô ráo.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như có tiếng động khẽ khàng vang lên bên cạnh cô.

Tô Thâm Tuyết mở choàng mắt ra.

Bên cạnh cô có thêm một người. Sao cô lại không nhận ra hơi thở hòa cùng hương sữa tắm mùi bạc hà sau lưng mình kia là của ai cơ chứ? Sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn chìm sâu trong tăm tối, lúc này trời vẫn còn tối mịt.

Cô lặng lẽ trở mình, quay lại nằm đối diện với anh, sau đó lại khẽ khàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh.

Hóa ra cô không nằm mơ. Có phải cô rất vô dụng không? Chẳng phải một người vợ tỉnh lại bên cạnh chồng mình là chuyện quá đỗi bình thường sao? Có trách, cũng phải trách những lời anh đã nói với cô trước lúc cầu hôn mới phải.

Đêm trước ngày cầu hôn, Utah Tụng Hương đã nói với cô thế này.

“Thâm Tuyết, anh biết việc đeo nhẫn lên ngón áp út của em có ý nghĩa như thế nào. Chính vì vậy, trước khi em cân nhắc xem liệu mình có thể chấp nhận được việc này hay không, anh có thể bảo đảm với em, anh nhất định sẽ trung thành và chịu trách nhiệm với hôn nhân, cũng sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng bạn đời của mình. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó ra, anh không thể bảo đảm với em bất cứ chuyện nào khác. Thâm Tuyết, có những thứ, không phải anh không muốn cho em, mà là anh không thể cho được.”

Tô Thâm Tuyết biết, “thứ anh không thể cho” trong lời nói của Utah Tụng Hương là gì.

Anh sẽ chung thủy, chịu trách nhiệm và cố hết sức để tôn trọng em, ủng hộ em. Nhưng tình yêu đôi lứa lại không nằm trong phạm vi anh có thể kiểm soát. Thậm chí, cho đến khi chúng ta chết đi, thứ gọi là tình yêu ấy cũng không thể thuộc về anh và em.

Nghĩ đến đây, cô chợt thấy ưu phiền.

Cho đến giờ phút này, anh vẫn đang làm đúng những gì anh đã nói với cô trước lúc cầu hôn. Còn cô… Cô đã không còn là một “Tô Thâm Tuyết” từng lắng nghe những lời nói ấy nữa rồi.

Trong đêm say ấy, lẽ ra anh không nên nói với cô câu nói “Thâm Tuyết, em phải trông chừng anh” kia.

Cả đời này, cô chưa từng được ai tin tưởng, chưa từng được ai yêu cầu hay nhắc nhở. Do đó, trong một lúc bốc đồng, cô đã đồng ý.

Đồng ý sẽ trông chừng anh, không để Utah Tụng Hương trở thành Utah Tụng Khinh.

Dạo gần đây, chuyện Nguyên Thủ tướng thường xuyên qua lại gần gũi với vợ của một người bạn đã trở thành tin tức nóng hổi được giới truyền thông lan truyền khắp thành phố Goose. Trong khi đó, đã gần mười năm ông ta chưa từng đến viếng mộ vợ cũ, dù chỉ để tặng một bó hoa tươi.

Mà lúc này đây, người cần cô trông chừng lại đang nằm ngay bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Utah Tụng Hương tắm rửa xong lại không quay về phòng làm việc, không biết có phải vì một câu “đừng đi” kia của cô không.

“Đừng đi” ư?

Đúng là mất mặt, lại còn lôi kéo tay anh nữa chứ.

Thế nhưng, anh đã từng nói “Tô Thâm Tuyết tức giận có sức hủy diệt rất lớn.” Chính câu nói này đã khiến tim cô xao xuyến. Nếu cô chủ động tiếp cận anh, chủ động gần gũi anh…

Nhưng cô lại không rõ, liệu anh có từng nói câu này với cô gái nào khác chưa. Đáng ghét quá đi mất!

Khoảnh khắc này đây, ánh sáng le lói như đã trở thành một bậc thầy hội họa của trường phái ấn tượng.

Đầu ngón tay hơi tách ra, cô phác họa từng đường nét gương mặt anh trong không khí.

Hàng mi dài nhưng không ẻo lả, đuôi mày hơi nhếch lên càng làm nổi bật khí chất hào sảng, đường cong nơi cằm và sống mũi tạo nên một tỷ lệ vàng được biết bao người ngưỡng mộ, khóe miệng và thái dương kết hợp lại càng bổ sung cho nhau thêm hoàn mỹ.

Utah Tụng Hương có một phần tám dòng máu Đông Âu. Bà ngoại anh là một phụ nữ đẹp với đôi mắt màu xanh olive. Dưới ánh sáng rực rỡ, cô có thể thấy, lẫn trong đôi mắt đen của anh vẫn ánh lên sắc xanh olive nhàn nhạt.

Sắc xanh màu olive ấy càng tăng thêm thần thái cổ điển ở anh. Khoác chiếc áo vest Tuxedo bên ngoài chiếc áo sơ mi, chàng trai trẻ đứng dưới tán cây anh đào trông chẳng khác nào một bức tranh.

Khi cách môi anh một chừng một phân rưỡi, ngón tay cô khựng lại.

Ngày anh cầu hôn cũng chính là lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Hôm ấy, cánh môi anh mềm mại mà mát lạnh.

Cho đến tận bây giờ, Tô Thâm Tuyết cũng không biết, nụ hôn của những người yêu nhau có hương vị thế nào. Nụ hôn của anh lúc nào cũng hời hợt, chỉ chạm vào môi cô thật khẽ, dịu dàng trằn trọc. Nhưng khi cô vừa kiễng chân lên dấn sâu hơn, anh đã vội vàng buông cô ra.

Cô không rõ, những lúc không hôn cô, có phải đôi môi ấy cũng vẫn luôn lạnh lẽo như vậy không?

Nghĩ vậy, ngón tay cô run run vươn về phía trước.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Trâm Anh Bùi1565192276Một nữ hoàng mà cư xử như cô nhóc 15t vậy? Nhất là những chương gần cuối. Đáng lí lý hôn phải kết thúc sạch sẽ, dứt khoác đi chứ. Cứ lằng những mắc mệt. - sent 2023-07-15 20:22:59
Mộc trúc LanAdd duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-05-27 16:33:30
sarah255duyệt thẻ giúp m với ad - sent 2023-04-12 21:19:03
tieunguyenTruyện của Loan mãi đỉnh,có ức chế,có đau lòng đén khóc ,rất nhiều cảm xúc khi đọc truyện của Loan,mong thêm nhiều truyện hay của Loan nữa - sent 2022-09-30 19:33:09
Thuy Nguyen1636204162Truyện của Loan rất hay - sent 2021-11-08 09:37:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương