Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 67: Dành tất cả cho anh (2)

/419
Trước Tiếp
Vòng ôm của anh siết mạnh, khiến cô hít thở cũng khó khăn.

Cô thở dài, hỏi tiếp: “Vậy xin ngài Thủ tướng cho em biết, em có nên tha thứ hay không đây?”

“Không, không phải như vậy đâu.” Anh rầu rĩ trả lời.

Cô nghe mà chẳng hiểu gì cả.

“Anh làm em đau.” Cô thờ ơ thông báo.

Vòng tay đang ôm cô lỏng dần, nhưng chỉ một giây rồi lại siết chặt, ghì chặt rồi buông lơi, buông lơi rồi lại ghì chặt. Ôm riết lấy cô chặt hơn, anh cất tiếng gọi “Tô Thâm Tuyết” kèm theo một tiếng thở dài.

“Hành động của Phu nhân Thủ tướng khiến Thủ tướng hổ thẹn vô cùng.” Anh ngậm ngùi giải thích.

Utah Tụng Hương cũng biết xấu hổ ngại ngùng sao?

Đã có bài học từ lần trước, nên lúc này cô không dám tin tưởng hoàn toàn những lời dỗ dành ngon ngọt của anh. Người này rất biết cách lấy lòng, có tận năm triệu trái tim người dân Goran hướng về anh cơ mà.

“Tô Thâm Tuyết là vợ của Utah Tụng Hương, không phải là một cô gái xa lạ khác. Thâm Tuyết, anh nhớ hết những lời em nói, ‘Những hành động của Phu nhân Thủ tướng khiến Thủ tướng hổ thẹn vô cùng’ là anh nói thật lòng một trăm phần trăm. Thâm Tuyết, anh cảm thấy rất xấu hổ với em, cho anh thêm mười phút nữa đi.”

Xem đi, xem đi, cô lại trúng kế rồi.

Cô lại giống y như những cô nàng ngớ ngẩn kia, chẳng thể kháng cự lại những câu nói đường mật của anh. Không đúng, anh đã nói rồi. Đó không phải là những câu nịnh nọt. Bởi vì anh ghi nhớ những gì cô đã nói, Tô Thâm Tuyết là vợ của Utah Tụng Hương, không phải là một cô gái xa lạ nào khác.

Cho nên... trái tim lại khẽ cất tiếng thở dài.

Cô nhỏ giọng bảo anh buông mình ra.

“Không buông!”

“Buông em ra.”

Anh siết chặt vòng tay hơn.

“Thưa ngài Thủ tướng, nếu ngài không chịu buông tay ra, thì Phu nhân Thủ tướng sẽ chết vì nghẹt thở mất.” Cô lên tiếng, mất hết kiên nhẫn.

Lúc này Utah Tụng Hương mới buông cô ra, đón lấy mô hình trong tay Tô Thâm Tuyết, bước về bàn làm việc.

Tô Thâm Tuyết vẫn đứng im bất động, bước theo anh cũng không được, mà rời đi cũng chẳng xong. Nghĩ ngợi một hồi, cô cho rằng vẫn không nên vượt quá giới hạn, nên bước xuống bậc thang.

“Tô Thâm Tuyết.” Utah Tụng Hương ở phía sau tròn mắt hỏi “Em định đi đâu thế?”

Bước chân cô khựng lại.

“Em đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau qua đây.”

Giọng điệu lại trở về đúng bản chất con trai trưởng nhà Utah ra lệnh cho con gái lớn nhà họ Tô. Người này vừa mới nói gì ấy nhỉ?

“Có cái này muốn đưa cho em.” Anh nói với cô.

Được thôi, Tô Thâm Tuyết ổn định lại nét mặt, bước về phía anh.

Mô hình Nirota được đặt cạnh chiếc khung pha lê, lần này do chính tay Utah Tụng Hương sắp xếp. Tô Thâm Tuyết đứng bên cạnh quan sát. Sau khi đặt mô hình ngay ngắn rồi, anh còn hỏi cô như vậy đã ổn chưa?

Cô lắc đầu, tay chỉ bừa về một hướng.

Mô hình Nirota được chỉnh lại theo hướng tay cô chỉ. Xong xuôi, anh lại hỏi: “Thưa Phu nhân Thủ tướng, như vậy là đẹp rồi chứ?”

Cô ra vẻ chưa ưng ý, lại lắc đầu.

Chỉnh qua chỉnh lại vài lượt, Tô Thâm Tuyết không nhịn được nữa, bật cười. Thấy cô cười, anh cũng cười, cuối cùng mô hình Nirota lại đặt về bên cạnh khung pha lê.

Hai người quấn quýt trên chiếc ghế, nửa người trên của cô gần như nằm gọn trong lòng anh.

“Của em này.” Utah Tụng Hương đưa một chiếc hộp có hai màu xanh đỏ tới trước mặt Tô Thâm Tuyết.

Chắc có lẽ đây là món quà mà chị gái Utah Tụng Hương nhờ gửi cho cô.

Kể từ khi Tô Thâm Tuyết kết hôn với Utah Tụng Hương, cô thường xuyên nhận được quà từ Bella. Bella cũng tham dự hôn lễ của họ. Vào ngày diễn ra đám cưới, Bella nói với Tô Thâm Tuyết: “Em là cô gái thích hợp nhất để trở thành người bạn đời của Tụng Hương.”

Tô Thâm Tuyết mở chiếc hộp ra.

Bên trong chiếc hộp là bộ tem lưu niệm của sân vận động Old Trafford đã được phát hành từ lâu, còn có con tem kỷ niệm mừng ngày khánh thành Old Traford hiện nay đã không còn được lưu hành nữa.

Món đồ này có tiền cũng không mua được. Không hổ danh Bella là người bạn thân chí cốt được Thị trưởng London thường xuyên nhắc tới.

Thật ra, cô cũng không thật sự quá ham muốn có được bộ tem này. Nói thẳng ra, nguyện vọng đó chẳng liên quan gì đến bộ tem cả.

Cô đưa tay miết nhẹ dấu bưu điện, nói với anh hãy thay cô gửi lời cảm ơn đến Bella.

“Tại sao phải cảm ơn Bella?”

Ơ? Cô ngước mắt nhìn anh.

“Thưa Nữ hoàng bệ hạ, người mà em cần cảm ơn là anh đây này. Anh đã lấy được nó từ chủ tịch một câu lạc bộ đồng tính ở Manchester đấy. Vì bộ tem này, anh đã đồng ý năm sau sẽ tổ chức một tour du lịch đồng tính ở Manchester. Văn phòng Thủ tướng cũng đã lấy danh nghĩa Thủ tướng Goran gửi công văn bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động này rồi.”

Lời giải thích của Utah Tụng Hương khiến Tô Thâm Tuyết vừa bực bội vừa cáu giận.

Tour du lịch đồng tính ở Manchester luôn là chủ đề nhạy cảm trên thế giới. Những chính trị gia nổi tiếng trên thế giới tránh né chủ đề này còn không kịp, thế mà anh lại chủ động bập vào.

Ghé vào tai cô, anh rủ rỉ cất lời: “Nếu những người chống đối anh biết được nội tình về bộ tem lưu niệm Old Traford này, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng đây là những lời thì thầm bên gối mà Phu nhân Thủ tướng xúi giục Thủ tướng. Sau đó bọn họ sẽ lại lôi tư cách bề trên đĩnh đạc ra để thuyết giáo, nói rằng dù sao anh cũng còn trẻ tuổi bồng bột, lời thầm thì trong đêm là thứ dễ làm cho người ta bốc đồng nhất.”

“Tào lao.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Anh khẽ mỉm cười tươi rói, lộ rõ vẻ mãn nguyện.

Cô đặt lại chiếc hộp vào tay anh, để anh đem đi trả lại. Như vậy thì anh sẽ chẳng cần phải đi đầu phong trào ủng hộ chủ tịch câu lạc bộ đó nữa.

Anh không thèm để tâm, chỉ nói một câu: “Hiếm lắm mới thấy có món đồ khiến Tô Thâm Tuyết hứng thú.”

Không, không phải vậy, điều khiến cô thấy hứng thú chẳng liên quan gì đến bộ tem lưu niệm này cả.

Chiếc hộp hai màu xanh đỏ được đặt lại vào tay Tô Thâm Tuyết. Cô nép vào ngực anh, đưa tay mân mê từng góc cạnh của chiếc hộp.

“Em sao vậy?” Anh ân cần hỏi.

“Thì… thì vậy thôi.” Cô đáp vu vơ.

“Thâm Tuyết.”

“Dạ.”

“Em đừng nghĩ ngợi về mấy chuyện ồn ào phức tạp kia làm gì, cũng…” Anh ngừng lại rồi tiếp, “Cũng đừng để bụng những gì anh vừa nói. Em cứ coi như là anh uống quá chén, có được không?”

Cô gật đầu, sau đó lắp bắp báo cho anh biết cô đã dặn Hà Tinh Tinh tối nay không cần phải tới đón cô.

Utah Tụng Hương là người cuồng số liệu. Tính cách này để dấu ấn trong tất cả mọi vấn đề sinh hoạt hàng ngày của anh, kể cả kế hoạch hay lịch trình hàng ngày cũng phải được anh sắp xếp tính toán tỉ mỉ. Đương nhiên việc cô đột ngột xuất hiện tối nay không nằm trong kế hoạch của anh. Anh cũng nhấn mạnh không chỉ một lần rằng anh ghét các tình huống phát sinh bất ngờ đến mức nào.

Nghĩ đến điều này, Tô Thâm Tuyết bèn vội vàng cho hay đêm nay mình sẽ ngủ ở phòng khách, như vậy sẽ không làm phiền đến anh.

“Em chắc là mình muốn ngủ ở phòng khách chứ?”

Thế mà người tuyên bố là đêm nay sẽ ngủ lại phòng khách lại đi theo anh vào phòng ngủ.

Tại sao cô lại đi đến phòng ngủ ư? Tô Thâm Tuyết cho rằng cô đã quá lơ đễnh, bước chân cô vô thức đi theo Utah Tụng Hương. Anh cũng không hề nhắc nhở cô đã vào nhầm phòng. Trong lúc anh tắm, cô mải mê ngắm nghía bộ tem lưu niệm. Mắt ngắm nhìn bộ tem, nhưng tai cô lại dỏng lên nghe ngóng mọi động tĩnh. Anh đã tắm hơn hai mươi phút rồi, chắc khoảng năm đến mười phút nữa là cửa phòng tắm sẽ bật mở. Lúc đó, cô sẽ chúc anh ngủ ngon rồi đi ra phòng khách.

Tuy nhiên, khi cánh cửa phòng tắm bật mở, nhìn thấy anh trong chiếc áo choàng tắm, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới là, liệu anh có muốn làm chuyện đó với cô không. Nếu anh không muốn thì anh nên mặc quần áo bình thường mới phải. Đương nhiên, cũng có những lúc anh mặc áo choàng tắm nhưng không làm chuyện đó với cô. Tuy nhiên xác suất này rất nhỏ, mười lần thì chỉ có một lần không táy máy thôi. Trong chuyện này, từ trước đến giờ cô luôn ở thế bị động. Cô muốn được chủ động một lần. Cũng phải biết rằng, đêm khuya thanh vắng, đối diện với một vóc dáng hoàn hảo như vậy, cô thật sự nảy sinh suy nghĩ vẩn vơ. Ý nghĩ này khiến tim cô đập thình thịch, chân tay quýnh quáng.

Anh đang lau tóc, vài lọn tóc ướt rủ trước trán, kết hợp với đôi mắt hút hồn đó, thật sự rất hoàn mỹ.

Gay go hơn là, đôi mắt đó lại đang nhìn cô. Không phải cái nhìn thẳng mặt, mà là ánh mắt tập trung vào cơ thể cô chẳng chút kiêng dè. Cô và anh đều là những người đã trưởng thành. Ờ ờ, hiểu rồi, cô hiểu rồi.

Cô hình dung ra cảnh mình sẽ ngồi lên trên mà ngượng chín cả mặt, bèn ngập ngừng tiến đến, hỏi anh có muốn cô giúp anh lau tóc không.

Trong tưởng tượng của cô thì câu này nên được nói ra với giọng điệu lả lơi một chút. Nhưng trên thực tế, dáng vẻ của cô không khác gì một học sinh đã mắc lỗi, lắp ba lắp bắp trước mặt giáo viên đề nghị giúp dọn vệ sinh lớp học vậy.

Utah Tụng Hương không đưa khăn tắm cho cô.

Được rồi, như vậy là anh không đồng ý rồi. Vậy cũng tốt. Dựa vào chiều cao chênh lệch giữa anh và cô, nếu muốn lau tóc giúp anh chắc cô phải kiễng chân hết cỡ. Vậy thì cũng khá mỏi.

Vậy thì đổi cách khác xem sao.

Cô lại hỏi: “Anh có đói không?”

Anh còn chưa ăn tối mà.

“Không đói.” Anh đáp gọn lỏn.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Trâm Anh Bùi1565192276Một nữ hoàng mà cư xử như cô nhóc 15t vậy? Nhất là những chương gần cuối. Đáng lí lý hôn phải kết thúc sạch sẽ, dứt khoác đi chứ. Cứ lằng những mắc mệt. - sent 2023-07-15 20:22:59
Mộc trúc LanAdd duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-05-27 16:33:30
sarah255duyệt thẻ giúp m với ad - sent 2023-04-12 21:19:03
tieunguyenTruyện của Loan mãi đỉnh,có ức chế,có đau lòng đén khóc ,rất nhiều cảm xúc khi đọc truyện của Loan,mong thêm nhiều truyện hay của Loan nữa - sent 2022-09-30 19:33:09
Thuy Nguyen1636204162Truyện của Loan rất hay - sent 2021-11-08 09:37:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương