Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 85: Dành tất cả cho anh (9)

/419
Trước Tiếp
Goran chưa từng trải qua chiến tranh, đương nhiên là không có nghĩa trang liệt sĩ.

Yên giấc ngàn thu trong Công viên rừng quốc gia Goran là những nhân vật đã cống hiến to lớn cho đất nước. Trong số đó có các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà văn, kiến trúc sư, lính cứu hỏa... Từng tấm bia trắng khắc tên lặng lẽ phủ bóng lên tro cốt họ.

Tô Thâm Tuyết theo Utah Tụng Hương đi đến trước một tấm bia trắng nằm ở phía Đông Nam công viên.

Xét từ màu sắc của tấm bia, người quá cố này được đưa đến đây chưa lâu.

Tô Thâm Tuyết nghĩ, đây chắc là “người” mà Utah Tụng Hương muốn dẫn cô đến gặp.

Tấm bia này có vẻ khá đặc biệt, vì trên đó chẳng có bất kỳ thông tin nào hết.

Sắc mặt Utah Tụng Hương u sầu.

Bên cạnh tấm bia trắng là một xô gỗ đựng đầy nước, trước thùng có treo những dụng cụ tưới nước. Tô Thâm Tuyết cầm dụng cụ lên, tưới cho đám cỏ quanh bia ba lần.

Đây là cách người ta bày tỏ lòng thành kính với những vị anh hùng của Goran.

Cho dù bạn là ai, cũng cảm ơn bạn. Tôi biết rằng bạn là người có vị trí đặc biệt trong lòng anh ấy.

Ánh nắng xiên qua những tán cây, rọi vào cô và anh, chiếu lên ngôi mộ. Một làn gió thổi tới, chuông gió treo trước tấm bia vang tiếng leng keng.

Tiếng chuông gió như đang muốn nói rằng, an giấc nơi đây là một linh hồn người còn trẻ.

Nếu những người được đưa đến công viên rừng quốc gia còn trẻ, trước bia mộ của họ sẽ được treo một chiếc chuông gió. Người ta hy vọng rằng, linh hồn của họ sẽ theo gió bay tới những nơi mà họ chưa kịp đến lúc còn sống.

Trong tiếng chuông gió leng keng, Utah Tụng Hương chậm rãi cất lời: “Em còn nhớ Daniel không?”

Cái tên này nghe rất quen.

“Daniel Tang, bạn cùng lớp với anh, từng là trợ thủ đắc lực của anh, thay anh gửi những bông hoa và thiệp chúc mừng sinh nhật đến Jelly Bean nhà Healthher, thay anh gửi vé xem ca nhạc đến tận tay cô con gái thứ hai nhà Julia, cũng là người đã thay anh tới đón con gái lớn nhà họ Tô.” Utah Tụng Hương thở dài một tiếng: “Nhìn mà xem, anh đã bắt Daniel làm những việc gì vậy chứ?”

Daniel Tang? Tang? Trong trí nhớ mơ hồ của cô, có một thiếu niên thường mặc áo màu xám, luôn kề vai sát cánh cậu con trai trưởng nhà Utah. Cậu thanh niên ấy luôn trầm lặng, trầm lặng đến mức người ta quên mất sự tồn tại của cậu. Lâu dần, cậu ấy trở thành một bóng dáng màu xám nhạt.

Trong ký ức mơ hồ...

Vào một ngày đầu Hè, bóng dáng màu xám đến trước cửa nhà Tô Thâm Tuyết. Lại có một lần khác, cũng là một ngày đầu Hè, vào lúc phố vừa lên đèn, Tô Thâm Tuyết đi ngang qua một sân bóng rổ. Trên sân có bóng dáng một thiếu niên mặc đồ màu xám đang chơi bóng, cả sân chỉ có một mình cậu thiếu niên đó. Từ từng bước dẫn bóng cho đến cú ném ở vạch ba điểm, cậu đều chơi thành thục. Màn trình diễn khá tuyệt, đến nỗi Tô Thâm Tuyết không ngại ngần mà vỗ tay. Khi tiếng vỗ tay vang lên, cậu thiếu niên đó quay đầu lại, Tô Thâm Tuyết mới nhận ra người quen. Chẳng đợi người đối diện cất tiếng chào hỏi, cậu thiếu niên đó nhặt bóng rồi rời đi.

Nhắc đến Daniel Tang, ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Thâm Tuyết là cậu ấy chơi bóng rổ khá tốt và... là một người hầu tận tụy.

“Bọn họ luôn nói với Daniel Tang rằng, con trai trưởng nhà Utah có một người hầu tận tụy.” Utah Tụng Hương nhìn vào tấm bia mộ màu trắng.

Đúng vậy, mọi người đều nói như vậy, thi thoảng Tô Thâm Tuyết cũng học theo cách nói này: “Daniel là một người hầu tận tụy.”

“Em có biết tại sao Tang luôn mặc đồ màu xám không?” Utah Tụng Hương nghẹn ngào cay đắng, “Màu trắng dễ lóa mắt, màu đen thì khó phát hiện, cho nên màu xám là phù hợp nhất.”

Cho nên, cô và tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của Daniel Tang, dù cho cậu ấy có thành tích xuất sắc.

“Đã từ lâu, nhà Utah đào tạo một đội ngũ. Nhiệm vụ của những người này tương tự như thợ săn đầu người, chuyện đi tìm và chiêu mộ nhân tài cho gia đình Utah. Giá của Tang là một trăm ngàn đô la, họ mua cậu ấy từ bà mẹ kế. Nghe nói khi bà mẹ kế của cậu ấy nhận được số tiền một trăm ngàn đô, khuôn mặt tươi như hoa. Cái đèn dầu cũ mà lại có thể có được giá hời như vậy, đúng là vận may từ trên trời rơi xuống.

Câu chuyện về cái đèn dầu cũ ban đầu vô cùng nhạt nhẽo. Một cặp đôi gốc Hoa họ Tang sống ở tầng lớp dưới đáy Manhattan tan vỡ sau nhiều năm kết hôn. Người chồng nghiện rượu lấy hết số tiền tiết kiệm trong nhà, dẫn theo cậu con trai rời đi trong đêm, lên máy bay đi tới Tonga. Trong cơn tuyệt vọng, người vợ dẫn cô con gái ốm yếu đi theo một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ tâm lý hơi có vấn đề bay tới Istanbul, trở thành một trong những người tình của doanh nhân này.

Không lâu sau đó, người chồng nhanh chóng tái hôn với một phụ nữ người Tonga. Ông ta chết vì uống quá nhiều rượu, người phụ nữ Tonga giữ lại cái đèn dầu cũ để có thể được nhận trợ cấp xã hội.

Cái đèn dầu cũ rất thông minh. Mỗi khi nhắc đến cậu, giáo viên và hàng xóm đều phải giơ ngón tay cái lên để khen ngợi. Một ngày nọ, có mấy người đàn ông tìm đến ngôi trường cái đèn dầu cũ theo học. Người giáo viên trước giờ vẫn luôn yêu quý cậu đã nói, “Em à, cơ hội của em đến rồi.”

Sau này, cái đèn dầu cũ đến Goran, trở thành một trong những trợ lý niên thiếu của Utah Tụng Hương. Cậu cũng có một cái tên mới: Daniel Tang.

Daniel Tang nhanh chóng trở thành người hầu tận tụy của Utah Tụng Hương.

Sau đó, khi Utah Tụng Hương đến London, Daniel Tang cũng mất tích. Rất nhiều người tưởng rằng cậu cũng tới London cùng Utah Tụng Hương.

Nếu Utah Tụng Hương không nhắc tới, Tô Thâm Tuyết dường như đã quên mất sự tồn tại của người này.

“Tang không tới London, mà qua Mỹ.” Utah Tụng Hương nói.

Trong giai đoạn Utah Tụng Hương tranh cử chức Thủ tướng Goran, Daniel đã trở thành một trong những thuyết khách của Công ty Quân sự Lockheed Martin nổi tiếng thế giới*.

(*) Lockheed Martin là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng. Công ty được thành lập năm 1995 sau vụ sáp nhập giữa Lockheed và Martin Marietta. Trụ sở chính của hãng được đặt tại Bethesda, Maryland, một cộng đồng dân cư ở hạt Montgomery, Maryland, có 135.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Nói đến đây, Utah Tụng Hương trầm mặc.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Gió ngừng thổi, chuông gió cũng ngừng kêu leng keng.

Xung quanh im lặng chết chóc, một đốm sáng mặt trời còn vương lại trên tấm bia màu trắng.

Tô Thâm Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt tay Utah Tụng Hương.

Utah Tụng Hương cũng nắm tay cô, cất giọng trầm khàn: “Thâm Tuyết, trên đời này, người không biết gì hết mới là người hạnh phúc nhất.”

Có ai nói không phải đâu.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Trâm Anh Bùi1565192276Một nữ hoàng mà cư xử như cô nhóc 15t vậy? Nhất là những chương gần cuối. Đáng lí lý hôn phải kết thúc sạch sẽ, dứt khoác đi chứ. Cứ lằng những mắc mệt. - sent 2023-07-15 20:22:59
Mộc trúc LanAdd duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-05-27 16:33:30
sarah255duyệt thẻ giúp m với ad - sent 2023-04-12 21:19:03
tieunguyenTruyện của Loan mãi đỉnh,có ức chế,có đau lòng đén khóc ,rất nhiều cảm xúc khi đọc truyện của Loan,mong thêm nhiều truyện hay của Loan nữa - sent 2022-09-30 19:33:09
Thuy Nguyen1636204162Truyện của Loan rất hay - sent 2021-11-08 09:37:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương