Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại

Chương 20: Đừng quên giao hẹn giữa chúng ta

/541
Trước Tiếp
Hàn Mục Lẫm bế cô bé đã ngất xỉu lên xe.

Tư Vũ liếc nhìn cô bé: “Con bé bị bệnh.”

Hơi thở hỗn loạn, không phải bị bệnh mà là có thứ gì đó đang xung đột trong cơ thể.

Cô bé mặc váy ngắn màu đen gọn gàng, mặt mũi sáng sủa xinh xắn, khoảng sáu, bảy tuổi.

Hàn Mục Lẫm hơi bế tắc: “Đưa con bé đến bệnh viện trước đã.”

Tư Vũ ngồi ở ghế sau, đưa tay bắt mạch cô bé một cách rất tự nhiên, ánh mắt sáng lấp lánh.

***

Khi đến bệnh viện, Hàn Mục Lẫm bế cô bé vào phòng khám để bác sĩ kiểm tra. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh mới đặt cô bé lên giường.

Tư Vũ ngồi bên giường, nhìn ra ngoài phòng khám.

Hàn Mục Lẫm mua cho cô một hộp sữa ấm.

Cô nhận lấy, hơi cau mày khi ngửi thấy mùi sữa nhưng vẫn uống.

“Đợi người nhà của con bé đến rồi tôi đưa cô về.”

Anh chỉ mất vài phút để tìm được người nhà cô bé.

“Vâng.”

“Có muốn chợp mắt một lát không?”

Nói đoạn, anh hạ ghế của cô xuống.

Tư Vũ đưa tay ngăn động tác khom người của Hàn Mục Lẫm, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh.

Anh liền lùi lại, hết nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, rồi lại nhìn cô bé đang nằm trên giường, càng cảm thấy bó tay hơn.

Cũng chỉ có anh mới ra ngoài “trông trẻ” vào lúc nửa đêm.

Tư Vũ lại liếc nhìn cô bé.

Hàn Mục Lẫm cũng nhận ra cô bé này không tầm thường, nhưng anh không thích lo chuyện bao đồng.

***

Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào, đúng lúc cô bé trên giường tỉnh lại.

“Tiểu Lam.”

Chú Lương?”

Cô bé ngây ra nhìn người đàn ông trung niên lao vào phòng.

Lương Dịch lo lắng hỏi: “Tiểu Lương, cháu không sao chứ?”

Cô bé mím môi lắc đầu, trông có phần quật cường.

“Cháu đột nhiên biến mất, chú Lương chỉ lo cháu gặp phải chuyện gì.”

“Cháu xin lỗi chú.” Cô bé áy náy nói.

“Cháu không sao là tốt rồi.” Lương Dịch liền bình tĩnh lại, chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn đứng dậy nói với Hàn Mục Lẫm: “Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.”

Lương Dịch sửng sốt khi nhìn thấy rõ Hàn Mục Lẫm, tuy không quen biết anh, nhưng qua khí chất và cách ăn mặc của anh cũng đủ biết lai lịch của anh không hề đơn giản.

Vì vậy, anh ta không khỏi hơi cảnh giác.

Hàn Mục Lẫm thấy người này đang đề phòng mình thì nhíu mày, nói với Tư Vũ: “Người nhà của cô bé đã tới rồi, chúng ta nên đi thôi. Nhóc Tiểu Vũ, đi nào!”

Cô tỏ vẻ không hài lòng khi anh gọi mình như vậy, nhưng không phản bác mà chỉ ngoan ngoãn đi theo anh.

“Đợi đã!” Lương Dịch ngăn họ lại, lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ và đưa cho họ: “Đây là một chút quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, cảm ơn hai người đã cứu Tiểu Lam.”

Hàn Mục Lẫm bật cười: “Không cần.”

Muốn dùng tiền để sỉ nhục anh ư?

“Bao nhiêu?” Tư Vũ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.

Lương Dịch ngẩn người giây lát, rồi mỉm cười hiểu ý: “Ba triệu tệ.”

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy tấm thẻ, sau đó nhìn cô bé và nói: “Bác sĩ bình thường không thể chữa khỏi bệnh của cô bé đâu. Tôi đã nhận tiền của ông rồi, khi nào tôi chuẩn bị xong xuôi, tôi sẽ xóa bỏ lời nguyền cấm kỵ trên người cô bé.”

Lương Dịch ngây ra như phỗng, sắc mặt lập tức thay đổi, cảnh giác nhìn Tư Vũ.

Cô chỉ để lại câu này rồi rời đi.

***

Ánh đèn neon chiếu xuyên qua cửa sổ xe, hắt lên gương mặt Tư Vũ, tạo thành một khoảng sáng tối lờ mờ.

Khi nhìn từ bên cạnh, trên người cô toát ra một cảm giác bí ẩn và lãnh đạm không thể giải thích được.

Hàn Mục Lẫm nhíu mày: “Nếu cô thật sự thiếu tiền, anh đây có thể cho cô vay mà.”

“Không cần.”

Anh nhếch khóe miệng, nói: “Đừng vội từ chối.”

“Cho tôi xuống xe ở phía trước.”

“Không cân nhắc đến việc vay tiền của anh đây thật à?”

“Dừng xe.”

Cô gái này rõ ràng là không muốn phí lời với anh.

Hàn Mục Lẫm dừng xe lại, nhìn cô nhanh nhẹn xuống xe. Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ, gọi với theo: “Nhóc Tiểu Vũ!”

Cô cau mày, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn anh.

Đôi mắt cô đen láy, mặc dù ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng vào lúc này khi đứng ngược sáng, đột nhiên lại cho người ta một cảm giác thật dịu dàng.

“Đừng quên giao hẹn giữa chúng ta!”

“Vâng.” Nói đoạn, cô quay người đi về phía nhà mình.

Lần trước vay tiền anh, anh đã đưa ra một điều kiện, chứ không phải giữa họ có giao hẹn gì.

***

Buổi sáng, Tư Vũ vừa ra ngoài một lúc thì Phó Lăng Trí đi vào phòng, muốn nói chuyện với Phó Nguyên Ngọc đang cho Phó Trác ăn sáng.

Tôn Ưu vẫn chưa đi làm mà kéo Cao Mai vào phòng.

Bà ta đang lấy làm khó hiểu, chợt nghe thấy Phó Lăng Trí cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Phó Nguyên Ngọc và Phó Trác: “Nguyên Ngọc, lần này anh và chị dâu cô dự định nghỉ việc rồi tự mở công ty. Bây giờ công ty của bọn anh còn thiếu một ít vốn, định hỏi cô xem có thể hỗ trợ anh chị một chút không?”

Phó Nguyên Ngọc nhíu mày: “Trước đây anh chị muốn vào công ty này làm việc, em đã cho anh chị một khoản để xin việc. Làm việc ở đó lương cao, phúc lợi cũng tốt. Công việc tốt như vậy mà anh chị vào làm chưa được năm năm đã muốn ra ngoài tự mở công ty riêng. Không phải em phản đối anh chị mở công ty mà điều kiện trước tiên là anh chị phải có đủ tài chính, hơn nữa, phải có đường lối làm ăn của riêng mình. Không phải ai cũng có thể tự mình làm chủ đâu.”

Phó Lăng Trí không thích nghe những lời này, trong lòng thầm nghĩ nếu có tiền thì xòe tiền ra, đừng nói nhiều. Ông ta sốt ruột nói: “Nguyên Ngọc à, bọn anh có đối tác mà. Thật ra, bọn anh đã làm xong thủ tục rồi. Anh chị đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một ít vốn để đi vào hoạt động thôi. Cô yên tâm, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm là bọn anh có thể thu hồi vốn.”

“Anh cả, em nói thật với anh, số tiền nhà họ Tư gửi cho em, em đều trả lại hết rồi. Bây giờ trong tay em chỉ có mấy chục nghìn. Vả lại, em nghỉ ở nhà đã lâu, lấy đâu ra tiền hỗ trợ anh chị.”

Phó Lăng Trí cau mày: “Sao cô lại cố chấp thế? Nói thế nào thì Tiểu Vũ cũng là con cháu nhà họ Tư, cho dù cô ly hôn thì bố của con bé cũng phải chu cấp cho nó. Huống hồ, vợ chồng cô còn chưa ly hôn. Cô nhận số tiền ấy là lẽ đương nhiên.”

Lúc này, Cao Mai xồng xộc chạy vào, không đợi Phó Trác mở miệng khiển trách con trai mình đã chỉ thẳng vào mặt Phó Nguyên Ngọc mà nổi đóa: “Mày không phải đồ cố chấp mà là đồ ngu. Mày trả lại số tiền đó làm gì hả? Anh cả mày khởi nghiệp cũng là vì cái nhà này. Hai mẹ con mày ăn nhờ ở đậu ở đây, chẳng lẽ không dùng đến thứ gì trong nhà này sao? Mày đòi lại số tiền đó, mang về cho anh cả mày lập nghiệp cũng là bỏ vào túi mày cơ mà.”

Tôi còn chưa chết mà các người đã chèn ép con gái tôi như vậy trước mặt tôi sao?” Phó Trác giận dữ đập giường: “Còn cả mày nữa, có thằng anh cả nào mà bòn rút em gái mình đủ đường như mày không? Mày có giỏi thì tự mình khởi nghiệp đi. Nếu không thì đừng làm ra vẻ thùng rỗng kêu to.”

Phó Lăng Trí giận tím mặt khi bị bố mình mắng.

Cao Mai tức tối nói: “Nó là em gái, đưa tiền cho anh trai mình thì đã làm sao?”

“Mọi thứ trong nhà này, có cái nào không phải Nguyên Ngọc mang về, hả?” Phó Trác tức nghẹn họng.

“Bố ơi, bố nguôi giận, bây giờ con cũng chẳng có tiền, không thể giúp gì anh cả.” Phó Nguyên Ngọc nhìn Phó Lăng Trí, nói: “Anh cả, em nói thật, em đã nói rõ với nhà họ Tư là không cần một xu nào của họ. Họ cũng sẽ không gửi tiền đến nữa đâu.”

Ý của bà là ông ta hãy từ bỏ ý định này đi.

Phó Lăng Trí cau có, buồn bực ra mặt. Ông ta đã ném toàn bộ tài sản của mình vào lần đầu tư này, nếu không có tiền để vận hành thì làm sao thu hồi vốn?

***

Chủ nhiệm giáo vụ Tôn Hồng làm việc rất hiệu quả, lần này Nhiếp Song và các nữ sinh khác đều bị ghi lỗi vào học bạ.

Những học sinh này đã bị ghi lỗi hai lần, điều đó cũng đủ để khiến họ không thể vào trường cấp ba trọng điểm.

Bây giờ, họ vừa nhìn thấy Tư Vũ liền đi đường vòng, chuyện này đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ của lớp 9A2.

Cố Tuyển Diên không biết chuyện cuộc ghi âm trong điện thoại, cậu cũng không hiểu tại sao nhóm Nhiếp Song lại bị phạt trong vụ việc này, nhưng cậu sẽ không xen vào chuyện của người khác, chỉ là không thích Tư Vũ cho lắm.

Về phần Tư Vũ, cô không quá quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, bây giờ cô đã bước vào vòng hai của cuộc thi cờ lật trên mạng. Trong hai ngày tới, cô phải thắng được giải thưởng hai triệu tệ.

Rất nhiều người đã bị loại ở vòng thứ hai, nửa ngày nữa cô sẽ tiến vào vòng ba, cũng chính là vòng quyết định.

Càng đến gần trận chung kết, fan của Tư Diễm càng điên cuồng vùi dập Quỷ Tàng, chỉ ước gì có thể leo qua dây mạng để lôi danh tính của cô ra và tha hồ giẫm đạp.

Người qua đường trở thành fan Quỷ Tàng cười đau cả bụng.

[Fan của Tư Diễm thật kinh khủng, thấy Quỷ Tàng nắm chắc vị trí thứ nhất thì nóng mắt liên tục spam, chửi mắng ầm ĩ. Đây là phẩm chất của fan Tư Diễm sao?]

[Nếu Quỷ Tàng thật sự là máy tính, chẳng lẽ ban tổ chức lại không biết ư? Tư Diễm dù gì cũng là công chúa của gia tộc lớn, ai dám dùng máy tính để đối phó với cô ta? Thật sự không dám đọc bình luận của fan Tư Diễm luôn.]

[Fan của Tư Diễm ghê gớm thật đấy, chửi mắng Quỷ Tàng cả trên Weibo, mặc dù rõ ràng là Quỷ Tàng chẳng hề động chạm gì đến họ.]

Tại nhà họ Tư, Tư Diễm xin nghỉ ở nhà chơi cờ. Cô ta cau mày khi đọc những bình luận nghiêng về phía Quỷ Tàng.

Dù Quỷ Tàng có “nắm chắc vị trí thứ nhất” thì cô ta mới là người chiến thắng thực sự.

Cô ta không quan tâm đến hai triệu tiền thưởng mà chỉ để ý đến chuyện thắng thua.

Ban tổ chức mời cô ta đến đây là để cô ta giành chiến thắng trong cuộc thi này.

Người chiến thắng mặc định làm sao có thể thua một Quỷ Tàng không rõ danh tính được? Cho dù những người qua đường này có phát biểu lung tung thì Quỷ Tàng mà họ ủng hộ vẫn sẽ thua thảm hại.

Thấy Quỷ Tàng lại đánh bại một đối thủ nữa, Tư Diễm càng cau mày hơn.

Một lúc sau, cô ta lại lấy điện thoại di động ra bấm số của ban tổ chức: “Rốt cuộc Quỷ Tàng là chuyện gì thế? Không phải người do các anh cố ý mời đến đấy chứ?”

Lúc này, ban tổ chức cũng rất lúng túng vì không thể tìm ra người đó.

Chiếc điện thoại di động của Tư Vũ vốn dĩ là của Hàn Mục Lẫm, rất khó truy tìm dấu vết của người sử dụng.

Tư Diễm không nhận được câu trả lời thỏa đáng bèn cúp máy, gọi lại cho người lần trước: “Đã tìm ra lai lịch của người đó chưa?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Tuyết Nhung Phạm1637202373Ủa, bị mất chương rồi ??? - sent 2024-05-08 08:21:22
ttngocMãi mới tới chương 541, không biết bao giờ mới full - sent 2024-05-07 23:21:38
Nhung DươngThiếu chương 522 ạ? - sent 2024-05-07 21:12:21
ttngocChương 529 rồi - sent 2024-05-06 22:12:14
hotrodoctruyen@lanh7806 là phải đợi dịch đó - sent 2024-05-05 02:18:56
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương