Tôi Không Phải Là Người Thứ Ba full

Chương 14: Đừng bao giờ động đến cây đàn này

/50
Trước Tiếp
Ngay lập tức, tài khoản Trần Mỹ Hạnh nhắn tin cho cô.

[Chào bạn. Bạn là bạn cùng lớp cấp 3 với Hoàng Anh thật à?]

[Vâng, đúng rồi.]

[Bạn có kỉ niệm nào hay ho về Hoàng Anh không, kể mình nghe với.]

Hoàng Anh khẽ nhíu mày. Chắc lại muốn moi chuyện xấu về cô để đi comment dạo đây. Tuy nhiên cũng không thể bênh vực bản thân quá lộ liễu, nên cô chỉ đành nói qua quýt.

[Mình cũng không thân lắm, hồi đó cấp ba thì Hoàng Anh cũng chỉ lo học thôi, không chơi với các bạn cùng lớp nhiều.]

[Vậy là chảnh từ hồi còn đi học hả bạn?]

Đây là ý gì? Sao lại suy diễn ý của cô thành như vậy?

[Không. Chỉ là trong lớp ít chơi mọi người thôi. Mà hồi đó cũng không ai để ý tới bạn ấy cả.]

Điều này là Hoàng Anh nói thật. Hồi cấp 3 cô vô cùng mờ nhạt.

Hồi đó, cô học không giỏi, mặt lại đầy mụn, suốt ngày phải đeo khẩu trang. Cộng thêm áp lực từ phía bố mẹ khiến Hoàng Anh trở thành một con rùa rụt cổ, suốt ngày giấu mình trong cái mai dày của mình.

Từ khi cô mới vào cấp 3, bố mẹ Hoàng Anh đã liên tục nói rằng nếu cô không đỗ vào trường N thì sẽ bắt cô đi làm công nhân. Nếu bây giờ họ nói vậy thì cô sẽ mặc kệ, nhưng vốn dĩ Hoàng Anh đi học sớm một năm, năm đó cô mới chỉ là một cô bé 14 tuổi, vì thế lúc nghe như vậy thì cô rất sợ, ra sức học ngày học đêm. Lịch học thêm trong tuần hôm nào cũng kín mít tới 9 giờ tối, chỉ trừ ngày thứ 6.

Tối thứ 6 là tối duy nhất mà cô không không có lịch học thêm các môn thi đại học. Đó cũng là tối duy nhất mà cô xin được bố mẹ cho ở lại trường học nhóm với các bạn, nhưng thực chất là cô ở lại để học đàn.

Hoàng Anh có một người bác làm việc ở nước ngoài. Lúc mới dậy thì, tâm hồn bay bổng mộng mơ, cô rất thích âm nhạc. Sinh nhật lần thứ 17, khi bác cô hỏi cô thích quà gì, cô không ngần ngại mà nói mình thích một cây đàn guitar. Thế là bác cô đã hào phóng gửi về từ nước ngoài cho Hoàng Anh hẳn một chiếc guitar acoustic Yamaha giá 1000 đô.

Lúc nhận được quà, Hoàng Anh sướng như điên, ngay lập tức xin bố mẹ đăng ký một lớp học đàn nhưng bố mẹ cô nhất định không cho.

“Ưu tiên của 3 năm cấp Ba là học để đỗ trường N. Những thứ vớ vẩn như âm nhạc chỉ tổ khiến cho mày phân tâm, sao nhãng học hành. Tóm lại là, chẳng được tích sự gì cả!” Mẹ cô nói với cô như thế.

May mắn là bố mẹ cô chắc cũng sợ làm bác cô mất lòng nên chỉ nói thế thôi chứ không thu mất cây đàn của cô. Dù sao thì họ cũng còn cần nhờ cậy người bác giàu có này nhiều.

Thế là buổi tối thứ 6 rảnh rỗi duy nhất trong tuần, Hoàng Anh nói dối bố mẹ và lén đăng ký học đàn tại câu lạc bộ của trường.

Đó cũng là nơi mà lần đầu tiên cô gặp Hải Đăng.

Lớp học đàn của câu lạc bộ chỉ có 10 học viên và chơi với nhau theo nhóm, chỉ có mình cô và Hải Đăng đều không thuộc nhóm nào cả.

Khác với Hoàng Anh do tự ti, suốt ngày đeo khẩu trang để che mặt mụn nên ngại giao tiếp với mọi người, lại là thành viên nữ duy nhất của lớp, Hải Đăng thuộc trường hợp không thèm chơi với ai.

Hồi đó, hắn đã khá nổi tiếng trong trường vì ngoại hình của mình. Có rất nhiều bạn nữ trong trường thích hắn, thường xuyên viết thư và gửi quà, nhưng hắn chẳng để vào mắt. Điều này khiến hắn trở thành cái gai trong mắt của đám bạn nam học cùng trường.

Cộng thêm cái tính cách lạnh lùng xa cách của mình, Hải Đăng nghiễm nhiên bị cô lập trong lớp học đàn. Thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Cái duy nhất hắn quan tâm là âm nhạc.

Đối với Hải Đăng, dường như trong mắt hắn chỉ có âm nhạc. Mỗi buổi tối tới lớp đối với hắn là một quãng thời gian vô cùng quý báu, khi hắn được thực sự là chính mình. Khi ngón tay hắn lướt trên phím đàn và chìm đắm trong thanh âm của những nốt nhạc và hợp âm, hắn dường như quên hết tất cả thế giới xung quanh.

Chìm đắm trong những ký ức về thời cấp 3 khiến Hoàng Anh cảm thấy thật bồi hồi.

Cô nhớ, khi lần đầu tiên chuyển đến đây, bà Tâm giúp việc đã dẫn cô đi xem khắp căn nhà và dặn dò mọi thứ, lúc đó cô thoáng thấy trong căn phòng đọc sách ở tầng 3 có một chiếc guitar. Hoàng Anh vội đi lên tầng 3.

Khi Hải Đăng về tới nhà thì cũng đã khá muộn. Bà Tâm đã đi ngủ, chỉ còn đèn ngoài sân và trong phòng khách tầng một vẫn sáng chờ hắn về.

Phòng đọc sách tầng 3 không hiểu sao cũng đang sáng đèn. Có lẽ là bà Tâm quên tắt. Hắn nhẹ nhàng đi lên.

Cửa phòng chỉ khép hờ. Một người con gái mặc bộ váy ngủ mỏng manh đang ôm đàn guitar và chơi bản Natalia quen thuộc. Có lẽ là mới tập chơi, ngón tay vụng về khiến cho tiếng đàn nghe cứ bèn bẹt và không được vang. Phải tới gần cửa phòng mới nghe rõ tiếng đàn.

Mái tóc ngắn ngang vai của cô xoã xuống, che mất nửa khuôn mặt, khiến dáng vẻ đang tập trung chơi đàn của cô khiến Hải Đăng sững người lại trong giây lát.

Thế nhưng, trong lòng hắn lúc này chỉ có sự chán ghét.

Muốn bắt chước Hạnh An thật sao?

Cả giới giải trí ai mà chẳng biết đây là bản nhạc mà Hạnh An thích nhất. Năm đó, trong liveshow đầu tiên mà Hải Đăng tổ chức, hắn còn tự mình đàn bản nhạc này để tỏ tình với cô.

Lại còn dám chạm bàn tay dơ bẩn vào chiếc đàn đó nữa!

“Bác sĩ không dặn cô là thai phụ không nên chơi đàn, đặc biệt là guitar à?” Hải Đăng vừa nói vừa dành lấy chiếc đàn trong tay Hoàng Anh.

“Tôi xin lỗi… Tôi sơ ý quá.” Hoàng Anh như bừng tỉnh từ cơn mê. Cái này đúng là lỗi của cô thật.

“Còn nữa, đừng bao giờ động đến cây đàn này.”

“Tại sao?” Hoàng Anh thật sự muốn biết lý do.

“Đây là chiếc đàn Hạnh An tặng cho tôi.”

Câu trả lời của Hải Đăng khiến trái tim của Hoàng Anh như nghẹn lại. Không phải bởi vì nó thể hiện tình yêu của hắn dành cho Hoàng Anh, mà bởi một lý do khác.

Tại sao chiếc đàn mà bác Hoàng Anh tặng cô lại trở thành chiếc đàn của Hạnh An?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương