Tôi Không Phải Là Người Thứ Ba full

Chương 6: Chúng ta ly hôn đi

/50
Trước Tiếp
Không ngoài dự đoán, trong group anti toàn các bài kể tội và mạt sát Hoàng Anh. Bấm vào một bài đăng bất kỳ cũng có thể đọc được cả trăm bình luận mắng mỏ cô.

Không biết từ đâu ra, có những bài viết còn đưa cả những thông tin mà Hoàng Anh chưa từng được biết về bản thân mình. Ví dụ như nói cô trước đây làm gái bao, cặp đại gia, thả thính người yêu của bạn thân, cắm sừng bạn trai cũ…

Những người kể các thông tin này thậm chí còn tự nhận là bạn học cấp ba của cô, người quen hồi đại học, bạn của bạn…

Những bình luận ấy vô cùng chân thực, như thể họ thực sự được chứng kiến sự việc vậy. Nếu bản thân không phải là chính chủ được đề cập trong các bình luận ấy, có lẽ Hoàng Anh cũng thực sự tin rồi.

Tuy vậy, cũng có một vài thông tin khá chính xác. Ví dụ như chuyện cô học cấp 3 cùng trường với Hải Đăng, chuyện cô học đại học N, chuyện người yêu trước của cô khá giàu có. Nhờ cô, bạn trai cũ Mộc Bách cũng có hẳn riêng một bài đăng và chuẩn bị có fanclub tới nơi rồi.

[Má, sao ông người yêu cũ đẹp trai thế?]

[Sếp cũ tôi đó. Đẹp trai, đàn ông, ấm áp lắm. Xét về gia thế thì hơn Hải Đăng nhiều. Chắc ăn phải bùa mê thuốc lú gì đấy mới va vào con này chứ như ổng kiếm đâu chả được gái đàng hoàng, xinh đẹp, học thức.]

[Tao biết anh này. Gia đình gia giáo, cũng thuộc dạng đại gia, nên không đời nào chấp nhận loại con dâu lăng loàn thả thính khắp thiên hạ như thế đâu. Chắc con Hoàng Anh biết nuốt không được nên nhả vội đi tìm mối khác dễ xơi hơn thôi. Năm nay nó cũng 27 tuổi, sắp hết thời rồi.]

[Con này nó có ngải hay sao ấy nhỉ? Toàn câu được các anh đẹp trai giàu có chứ!]

[Ngải gì, cứ ngây thơ ngoài phòng khách, ngây dại trong phòng ngủ thì anh nào cũng chết nhé! Nói chung đàn ông thì vì sinh lý cả thôi.]

[Con này chắc l.à.m t.ì.n.h giỏi. Ông bồ cũ khôn, chơi biết điểm dừng. Còn Hải Đăng thì dại, chắc bị nó chụp ảnh quay phim gì để uy hiếp rồi nên phải làm theo lời nó.]

Suốt cả mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Anh cứ thế lướt qua tất cả các bài đăng và đọc hết gần như tất cả bình luận trong nhóm, tới lúc ngẩng đầu lên thì không ngờ trời đã tối tự lúc nào.

Cô đi ra giường, mệt mỏi nằm xuống, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà, bất động như một cái xác không hồn.

Hoàng Anh luôn tự nhận mình là một người phản ứng chậm với nỗi đau.

Hồi chia tay người bạn trai đầu tiên vì bị cắm sừng, lúc đầu cô không hề thấy đau đớn vật vã như người ta vẫn nói.

Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh ta cắm sừng cô, có nghĩa anh ta là một thằng đàn ông tệ. Mà đàn ông tệ thì không đáng để bận tâm. Trên mạng người ta thường hay khuyên những người bị cắm sừng như vậy, và lúc được thực hành lời khuyên đó, cô thấy nó vô cùng chí lý.

Ngay lúc bắt gặp người yêu của mình nắm tay cô gái khác trong trung tâm thương mại, cô không náo loạn, không ầm ĩ khóc lóc, không lao vào túm tóc tình địch, cô chỉ đơn giản nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của họ khi thấy cô, sau đó quay mặt bước đi.

Hoàng Anh cứ nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh như vậy bởi vì bản thân cô là một người lý trí.

Thế nhưng hai hôm sau, cô bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của việc bị phản bội. Càng ngày nỗi đau càng lớn dần lên trong cô. Lúc đó cô mới nhận ra rằng, cô hoàn toàn không phải là người lý trí. Chỉ là cô phản ứng với nỗi đau chậm hơn người bình thường một chút thôi.

Chính vì vậy, lúc này, nằm trên giường, Hoàng Anh mới cảm thấy được tất cả những nỗi đau từ ngày hôm qua.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, cuộc sống của cô đã thay đổi quá nhiều.

Phát hiện ra mình có thai, kết hôn với chủ tịch kiêm ca sĩ hàng đầu của cả nước, phát hiện ra hắn ta muốn tống mình vào tù để giành đứa con trong bụng, bị cả cộng đồng quay lưng và lập group anti.

Suốt cả quãng đời 27 năm trước đây của cô cũng không có nhiều biến động như vậy.

Dù là chuyện hắn muốn tống cô vào tù, hay chuyện bị mọi người quay lưng, cô cũng không thể nào chịu đựng được.

Cô không thể cứ để yên như vậy.

Khóc cạn nước mắt, Hoàng Anh mới vác đôi mắt sưng húp đi xuống nhà tìm bữa tối. Lúc này, cô mới nhớ ra là mình chưa ăn trưa.

“Mẹ xin lỗi. Mẹ bất cẩn quá. Lần sau sẽ không như vậy nữa…” Cô đưa tay lên đặt nơi bụng, thì thầm với đứa trẻ chưa thành hình.

Lúc cô xuống nhà thì Hải Đăng đã ngủ dậy, đang ngồi sẵn ở bàn ăn. Hắn thấy đôi mắt sưng húp của cô nhưng cũng không nói gì.

Bà Tâm giúp việc đã chuẩn bị sắp xong bữa tối, thấy cô xuống thì cười: “May quá tôi đang định lên gọi cô xuống dùng bữa. Trưa không ăn chắc cũng đói lắm rồi.”

Hải Đăng nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên.

“Sao lúc trưa em không ăn?”

“Em ngủ quên mất.” Cô đáp.

“Thế đứa bé thì sao?”

Đúng là, hắn chỉ quan tâm tới đứa bé. Cô bị đói hay cô khóc sưng mắt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả. Với hắn, trên người cô, chỉ có cái bào thai là có giá trị thôi.

“Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý.”

Hoàng Anh cố gắng ăn hết hai bát cơm đầy. Hải Đăng chờ cô ăn xong rồi mới đi lên phòng. Cô theo hắn đi lên tầng hai.

Phòng hắn ngay cạnh phòng cô. Muốn đi về phòng cô thì phải đi qua phòng hắn trước. Lúc đi ngang qua phòng hắn, Hoàng Anh không chờ cho hắn sập cửa mà vội chặn lại.

“Em có chuyện cần nói.”

Mặt hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ đưa tay đẩy cửa phòng rồi nói: “Vào đi.”

Hoàng Anh bước vào trong. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ của hắn, thế nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng nào để quan tâm tới việc đó nữa. Cô có việc quan trọng hơn cần làm.

Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.

“Chúng ta ly hôn đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương