Trầm Hương Tiết

Chương 4: (2) không tên

/373
Trước Tiếp
Vừa dứt lời, cô Lâm đã nhìn thấy người nhà của mình, cô ấy vẫy tay với Từ Văn Hiên rồi xách hành lý định qua đó. Chẳng thèm ngó ngàng gì tới Thẩm Ngọc Thần vẫn còn đang đứng đó, Từ Văn Hiên vội vàng nắm lấy cổ tay cô ấy: “Anh đưa em về, có vậy anh mới yên tâm được.”

Nét mặt Thẩm Ngọc Thần trở nên lạnh lùng: “Văn Hiên, một người có vợ như cậu lại nắm tay con gái người ta là sao? Còn không mau thả ra!”

Một câu của anh ấy đã vạch trần mọi chuyện, mặt Từ Văn Hiên hơi cau có, nhưng chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Ngọc Thần, anh ta lại xìu xuống. Anh ta có tật giật mình, không dám chỉ trích người khác.

Nghe thấy câu này, cô Lâm hơi tái mặt, nhưng dù gì cô ấy cũng xuất thân gia đình danh giá nên biết giữ lễ nghĩa, chỉ rút mạnh tay ra khỏi tay Từ Văn Hiên.

“Khỏi khách sáo. Có người đến đón tôi rồi, không cần phiền tới anh đâu anh Từ.”

Sắc mặt Từ Văn Hiên vô cùng khó coi, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời trước ánh mắt lạnh lùng của cô gái. Vốn dĩ là anh ta lừa cô ấy rằng mình chưa có gia đình trước, giờ đây bị vạch trần, nào còn dám nói gì nữa. Thấy cô Lâm bỏ đi, Từ Văn Hiên nhìn về phía Thẩm Ngọc Thần bằng ánh mắt oán trách và giận dữ.

Ánh mắt của Thẩm Ngọc Thần còn lạnh lùng hơn: “Cậu làm cái quái gì thế? Cậu có xem em gái tôi ra gì không hả?”

“Tôi muốn ly hôn! Tôi về đây là để ly hôn! Thẩm Ngọc Thần, anh đưa đứa em của anh đi đi!” Từ Văn Hiên gằn từng câu từng chữ, có thể thấy sự quyết tâm qua giọng điệu của anh ta.

Gặp lại người chồng của mình sau ba năm xa cách, nói Thẩm Ngọc Họa không hề xúc động là không đúng, thế nhưng nhiều hơn là sự lạ lẫm. Cô cảm thấy lạ lẫm với ông chồng hiện đại luôn dẫn đầu thời đại này.

Dáng vẻ lúc này của anh ta hòa làm một với cái người trong ấn tượng, toát lên sự tức tối và gắt gỏng mà gọng kính văn minh không thể nào che giấu được.

Trong mắt cô, đây còn là một cậu trai ngây thơ, một lòng muốn thoát khỏi gông xiềng hôn nhân này.

Cuối cùng, Từ Văn Hiên không ầm ĩ ngay tại bến cảng, vì Thẩm Ngọc Thần đã cảnh cáo anh ta.

Là một thư ký thị trưởng trăm công nghìn việc nhưng lại xuất hiện tại đây, mục đích của Thẩm Ngọc Thần chỉ có một, đó là không để em gái mình chịu tổn thương, không để Từ Văn Hiên vừa về nước đã có cơ hội gây họa.

Vẻ mặt Từ Văn Hiên đầy bực tức, nhưng anh ta vẫn nhượng bộ anh vợ.

Nhìn thấy đứa con độc đinh ba năm không gặp, không gì có thể diễn tả được tâm trạng của Từ thị, bà hào hứng hỏi han, dông dài mãi vẫn chưa dừng.

Từ Văn Hiên hơi mất kiên nhẫn, nhưng chạm phải ánh mắt của mẹ, anh ta vẫn chịu thua.

Có điều khi nhìn sang cô vợ, anh ta vẫn không kìm được bộc lộ sự chê bai qua ánh mắt.

Đối với Từ Văn Hiên, cô vợ mặc chiếc áo vạt chéo truyền thống này chẳng khác gì cái bình hoa cổ được trưng bày trong nhà, vừa cũ kỹ vừa tầm thường, chả ai soi được chỗ nào đẹp đẽ, dù cho cái bình này có giá trị rất cao.

Có Từ thị ngồi giữa, nhưng Thẩm Ngọc Họa vẫn cảm nhận được ánh nhìn của gã kia. Biết ngay mà, vẫn ghét bỏ cô y chang lúc trước, thậm chí lần này còn hơn thế nữa.

Ngọc Họa khẽ gật đầu, chiếc quạt đã giấu đi vẻ mặt của cô. Thẩm Ngọc Thần ngoái đầu muốn xem em gái ra sao, nhưng không thấy được gì, đành trừng mắt cảnh cáo Từ Văn Hiên rồi quay đầu lại.

Bị trừng như thế, tất nhiên là trong lòng Từ Văn Hiên sắp nổi điên lên rồi, song vẫn phải nuốt cục tức này xuống bụng, không nói tiếng nào, có điều anh ta quá bực bội, cộc cằn liếc Thẩm Ngọc Họa.

Lúc đi ngang qua quán cơm Lục Quốc, một sự cố đã xảy ra. Thật ra là người khác gặp chuyện không may chứ không phải bọn họ.

Một bóng người bay ra khỏi cửa sổ sát đất rộng lớn và rơi ngay trên nóc xe của họ, cuối cùng lăn xuống đất.

Khi đó Thẩm Ngọc Họa đang cúi đầu nên không chú ý tới. Lúc ngẩng đầu lên, cô thấy ngay cái mặt máu me của người đó đối diện thẳng với mình, chậm rãi trượt xuống từ trên xe. Mẹ chồng Từ thị sợ hãi giật mình, thở dốc không ngừng, ngay cả Từ Văn Hiên cũng hoảng hồn. Dù gì anh ta cũng là gã thư sinh chỉ biết học hành, đã thấy cảnh máu tanh như vậy bao giờ?

Xe dừng lại, Thẩm Ngọc Thần dặn người trong xe đừng nhúc nhích rồi xuống xe kiểm tra.

Thẩm Ngọc Họa lo lắng cho anh mình, nhìn chằm chằm vào anh ấy không dám dời một li, thấy anh ấy cúi đầu nhìn người đang nằm dưới đất. Không lâu sau đó, một người mặc đồng phục màu đen lại gần anh trai. Thẩm Ngọc Họa không thấy rõ mặt mũi người nọ, chỉ thấy được góc nghiêng cương nghị trông cực kỳ lạnh lùng. Người đó phẩy tay, trên bao tay trắng còn dính vết máu đỏ tươi.

“Chẳng lẽ cái người hồi nãy bị tên này đá ra ngoài? Mạnh thật đấy!”

Người vừa lên tiếng là Từ Văn Hiên. Thẩm Ngọc Họa vô thức nhìn sang anh ta, phát hiện trên mặt anh ta đầy vẻ chán ghét, giống hệt thái độ của anh ta đối với cô.

Người đàn ông ngoắc tay, một vài người cũng mặc đồng phục đen nhanh chóng chạy tới. Anh ta không nói không rằng, chỉ vẫy tay, những người kia bèn đưa người đang nằm dưới đất đi.

Thẩm Ngọc Họa không nhìn người bị đá ra nữa mà nhìn sang anh trai mình. Anh ấy chạy tới hàng ghế sau mở cửa xe ra, trấn an hai phái nữ đang ngồi trong xe: “Không có gì đâu, Sở cảnh sát đang bắt một nghi phạm thôi, không liên quan gì tới mình hết.”

Sau đó, Thẩm Ngọc Thần nói ngay với Từ Văn Hiên: “Cậu xuống xe đi, tôi giới thiệu một người bạn của tôi cho cậu.”

Từ Văn Hiên không muốn, nhưng vẫn xuống xe.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thihết rồi/..... - sent 2024-01-05 11:42:41
thanlanconTruyện lặp hai chương ad ơi - sent 2023-12-04 14:19:45
iuiuviviN9nu9 iu nhau chưa v mn ơi - sent 2023-10-27 12:27:27
Ngân Ngô1637247051Duyệt thẻ dùm mình ad ơi - sent 2023-10-25 16:20:53
Nu DoAi có cv truyện này k ạ - sent 2023-10-19 01:42:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương