Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 34: Ký giấy kết hôn?

/91
Trước Tiếp
“Hừ, tùy cậu. Tôi muốn trà gừng.”

Bị người ta bắt bẽ liên tục mấy lần, ấy vậy mà Cung Duật vẫn cười tươi phục vụ cho Tô Hoằng tận tình, còn mang bánh ra cho ông ăn đỡ buồn miệng.

Kể ra Tô Hoằng cũng thấy Cung Duật khá tốt, có tiền, có sắc, biết đối nhân xử thế. Thứ duy nhất ông không chấp nhận được ở Cung Duật chắc là việc tán tỉnh con gái ông khi con bé mới mười chín tuổi.

Tâm trạng hiện tại của Tô Hoằng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ phiền muộn.

Cung Duật bưng trà ra đến nơi, ông lại bực bội nói:

“Tôi không uống nữa.”

Biết ông làm khó mình nhưng Cung Duật cũng không nói gì, chỉ cười cười, đưa trà lên miệng hớp một ngụm. Ba vợ không uống thì anh uống.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt tóe lửa làm Tô Kỳ vừa mới kéo vali ra liền rụt cổ trốn sau vách tường, chỉ chừa một đôi mắt quan sát họ.

Tô Hoằng thở dài một hơi, nói:

“Cậu cũng biết Tô Kỳ mới là sinh viên năm hai, bây giờ chưa phải lúc.”

“Mười tám tuổi đã đủ nhận thức rồi.” Cung Duật nghiêm túc đáp, tay trái cầm tách trà ấm đặt lên bàn. “Nếu ba không yên tâm thì để Tô Kỳ ký giấy kết hôn cùng con trước.”

Khi nói ra lời này, Cung Duật đã đoán Tô Hoằng sẽ không đồng ý, nào ngờ ông lại đáp:

“Được, vậy cậu chuẩn bị giấy tờ đi, qua hai ngày tôi đưa cậu và con gái đi làm giấy đăng ký kết hôn.”

Câu trả lời này quá đỗi bất ngờ, không chỉ Cung Duật mà Tô Kỳ cũng mở to mắt nhìn về phía Tô Hoằng.

Ban đầu Tô Hoằng phản ứng rất dữ dội, còn đòi đánh đòi giết gì đó, sau khi gặp mặt thì cũng chỉ như đùa giỡn một chút chứ không thật sự nổi điên với Cung Duật. Một phần là vì ông không nỡ làm con gái lo lắng, một phần là Cung Duật cũng không đến nỗi tệ.

Cục cưng bé bỏng của ông kết duyên với Cung Duật còn tốt hơn việc quen biết những người khác và có khả năng sẽ bị đùa giỡn tình cảm. Ít nhất thì Cung Duật cũng đủ trưởng thành, chín chắn, hơn nữa còn từng làm việc cùng ông, ông đoán được con người cậu ta không xấu.

Cửa ải mà Cung Duật cho rằng lớn nhất, khó vượt qua nhất lại biến thành bàn đạp cho anh và Tô Kỳ càng tiến xa hơn, lấy tình yêu làm tiền đề của hôn nhân, bọn họ thật sự có thể ký giấy kết hôn sớm, sau đó chờ Tô Kỳ tốt nghiệp rồi về chung một nhà.

Tô Kỳ che miệng đè xuống âm thanh nức nở trong cổ họng, cô cứ nghĩ ba sẽ ngăn cấm chứ! Ông vì cô mà đang thỏa thuận với Cung Duật sao? Vì sợ cô sẽ tổn thương trong mối quan hệ này…

Thực chất cô và Cung Duật chỉ mới quen biết chưa lâu, nói tới hôn nhân thì sớm quá! Tô Kỳ vừa nghĩ vừa liếc về phía Cung Duật, thấy anh mỉm cười:

“Được vậy thì còn gì bằng.”

“Cậu còn nhớ vụ bàn bạc của chúng ta không, tôi muốn tăng thêm năm phần trăm số lãi.” Tô Hoằng thừa nước đục thả câu, mặt dày đòi thêm. Tất nhiên sau khi lấy được thì ông cũng chỉ cho Tô Kỳ chứ không làm gì, vì vậy về cơ bản đây sẽ là số tiền Cung Duật tặng con bé.

Gần như không thèm suy nghĩ, Cung Duật đã đáp:

“Muốn thêm mười phần trăm cũng được, ba yên tâm, con sẽ đối xử với Tô Kỳ thật tốt.”

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu, mỗi lần cậu gọi ba xưng con thì da gà da vịt của tôi lại nổi lên đầy mình.”

Có thể thấy Tô Hoằng là một người trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi, mặc dù ông nói năng hùng hồn hung dữ nhưng nội tâm hiền lành.

Tô Kỳ xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mới chừng này tuổi phải kết hôn, chẳng qua người đó là chú Cung thì cô sẵn lòng, ký giấy trước, nếu thấy không ổn đến đó cùng lắm lại làm giấy ly hôn.

Vào khoảnh khắc Cung Duật gật đầu đáp ứng điều kiện của Tô Hoằng, Tô Kỳ cảm thấy anh sẽ là người đó, người mà cô muốn sống chung trọn đời, người mà cùng cô xây dựng tổ ấm cho tương lai.

Đạt thành điều kiện với nhau xong, Tô Hoằng lấy lý do con gái ông không được ngủ nhờ nhà người ta, đặc biệt là nhà đàn ông nên đưa Tô Kỳ về.

Sau khi Tô Kỳ rời khỏi, Cung Duật mới nằm bẹp ra sofa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Qua một lúc, anh cầm điện thoại gọi về cho mẹ.

“Chuyện gì thế? Mẹ đang nấu cơm.”

“À, con định nói với mẹ một chuyện quan trọng.”

“Ừ?”

“Mẹ còn nhớ con nói về Tô Kỳ không? Chuyện của con với cô ấy bị ba vợ phát hiện rồi.”

“Khục khục…”

Bên kia truyền tới tiếng ho dữ dội, mất một lúc sau mới đáp:

“Ba vợ? Con có liêm sỉ không vậy? Còn chưa có gì mà dám gọi người ta như thế. Rồi sao nào? Biết rồi thì sao?”

Bà Cung có vẻ hơi sốc khi biết chuyện, bà vừa đổ một ít muối ra thìa, chuẩn bị cho vào nồi canh bí đỏ trước mắt thì Cung Duật đáp:

“Đại khái là người ta bảo con ký giấy kết hôn với Tô Kỳ trước, tránh cho con bỏ chạy giữa chừng.”

Bàn tay đang cầm lọ muối run lên, bà Cung đổ một lượng lớn muối hạt vào trong nồi mà cũng không hay biết, chỉ lo hỏi:

“Gì? Ký giấy kết hôn?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương