Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 37: Bị giành mất con gái

/91
Trước Tiếp
Anh xoay cổ tay hai cái khởi động rồi dùng lực chém xuống, dao phay to cắm phập vào ngay giữa cơ thể của con gà, âm thanh kia dứt khoát biết bao nhiêu, đến nỗi Tô Hoằng ở bên cạnh phải giật mình:

“Chuyện gì đây? Cậu biết chặt gà?”

Ông Cung đứng kế bên nhặt rau, động tác thuần thục, miệng thì xì một tiếng khinh thường:

“Cái này có gì mà không biết? Lúc tôi còn bằng tuổi của nó thì đã là cao thủ dùng dao rồi!”

Không khí giữa họ có gì đó kỳ quặc khó nói, mặc dù đây là nhà của Tô Hoằng nhưng giây phút hai cha con nhà họ vào bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì ông như biến thành người ngoài vậy. Mấy chục năm một thân một mình, mang danh gà trống nuôi con mà ông còn không thể làm được như thế.

Nhìn Cung Duật cầm dao chặt bụp bụp, từng nhát mạnh mẽ chuẩn xác chia con gà thành những phần gọn gàng mà muốn hoa cả mắt.

“Mấy bộ phận như đùi, cánh rất dễ làm, đều có khớp cả, ba xem này.” Cung Duật vừa nói vừa làm mẫu cho Tô Hoằng, miệng gọi ba vô cùng tự nhiên.

Mà lúc này chìm đắm trong sự bất ngờ, Tô Hoằng không để ý, chỉ lo quan sát học hỏi.

Không ngờ tới Cung Duật còn có một mặt như vậy, bình thường luôn là tây trang chỉnh tề, ăn mặc lịch lãm ra ngoài, dáng vẻ kia đâu giống người biết nấu ăn chứ?

Nói về gia đình Cung Duật, việc đàn ông chăm sóc phụ nữ gần như là truyền thống. Bọn họ luôn rất cưng chiều một nửa của mình, như ba của anh mỗi dịp lễ lộc đều sẽ chuẩn bị quà tặng cho mẹ, hoặc làm một bữa cơm ngon tặng bà. Người khác đều xì xầm và mỉa mai mẹ anh đàn bà con gái không khéo tay, cơ mà có ông chồng vì mình làm hết thảy, những thứ kia còn quan trọng ư? Không, đương nhiên là không.

Ông Cung không bị ai bắt ép cả. Việc ông chăm sóc cho vợ xuất phát từ việc cưng chiều, yêu thương bà, cho nên người khác căn bản không có quyền xía vào chuyện riêng tư của gia đình ông.

Hai cha con họ còn chẳng cần tới sự trợ giúp của Tô Hoằng, ông chỉ đành hỏi xem có gì để làm không.

Bữa cơm hôm đó do chính tay hai người đàn ông Cung gia lên thực đơn thiết đãi mọi người, Tô Kỳ không nhìn thấy quá trình họ nấu nhưng khi biết mấy món ăn trên bàn từ Cung Duật mà ra, hai mắt cô mở to nhìn anh, còn hỏi lại cho chắc:

“Chú làm đây ạ?”

“Không tôi thì ai?” Cung Duật nhếch một bên lông mày lên, trông hết sức tự hào về bản thân. “Bình thường bận rộn nên không xuống bếp, em đừng khinh thường năng lực của đàn ông nhà họ Cung.”

Trên bàn bày một món gà chiên giòn, bên trên rưới nước sốt gia truyền, Tô Kỳ tò mò không biết vị của nó sẽ như thế nào. Da gà vàng ruộm, còn phần nước chấm thì màu trắng sữa, màu sắc này làm cô nhớ đến món gà chiên sốt chua ở mấy tiệm ăn bên ngoài.

Tô Kỳ kìm lòng không được nhìn về phía ba mình, Tô Hoằng liền hiểu ý mà đưa tay ra làm động tác mời:

“Anh chị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên đi.”

Mọi người mời nhau dùng bữa, sau đó Cung Duật cũng ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu gắp thức ăn cho Tô Kỳ. Anh còn làm một đĩa salad và rau trộn đặt bên cạnh để phòng khi cô nhóc muốn ăn cho đẹp da, về phần canh thì là canh rau cải với thịt băm, mùi thơm nức mũi.

Tô Kỳ đột nhiên đổi ý, muốn ngay lập tức gả cho Cung Duật. Cái gì mà chờ hai năm, trời đất, chỉ riêng việc giỏi bếp núc đã đủ để cô cộng cho chú Cung một trăm điểm rồi!

Cung phu nhân dường như đã quen với việc này, còn hai cha con Tô gia không ngớt lời khen.

Tô Kỳ che miệng cảm thán:

“Cái này chua chua ngọt ngọt, ngon quá.”

Hóa ra cái sốt trắng kia không phải mayonnaise, không hề béo và ngán chút nào! Tô Kỳ hai mắt sáng rực nhìn Cung Duật:

“Chú, hay chú mở quán gà chiên đi!”

Đầu óc cô nhảy số cực nhanh, chưa gì đã muốn tận dụng khả năng trời phú của Cung Duật để kinh doanh, nhưng rồi cô sực nhớ ra anh đang có công ty riêng.

Đối với vấn đề này, Cung Duật bình tĩnh đáp:

“Tôi chỉ nấu cho gia đình mình ăn thôi, em hiểu ý tôi không?”

Đại khái anh muốn nói là: “Chỉ cần về làm vợ tôi, tôi sẽ nấu cho em ăn.”

Ba người lớn tuổi trên bàn cơm đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Cung Duật, ai đời lại dùng đồ ăn để dụ dỗ con nhà người ta? Ngay cả mẹ của anh cũng không nhịn được, mất mặt quá!

Khác xa so với những gì họ nghĩ, Tô Kỳ bẽn lẽn nói:

“Thật ra… Nếu ngày nào cũng được ăn đồ ngon chú làm thì tốt biết mấy.”

Dịch nghĩa: “Em đồng ý.”

Đôi đũa trên tay Tô Hoằng hơi run lên, kém chút nữa làm rơi miếng gà vừa mới gắp xuống bàn, ông nhẫn nhịn kẹp chặt nó rồi thả vào bát của bản thân.

Hai đứa nhỏ này thật là, thích nhau đến mức này thì cứ đồng ý cưới luôn đi, lại còn thích đưa đẩy dùng dằng làm người lớn bọn họ phải ngồi đây hứng hết một mớ trái tim đang bắn tung tóe giữa chúng.

Tô Hoằng nhìn lại mới thấy hình như chỉ có ông là cô đơn trên bàn ăn, đúng lúc ông nhớ đến vợ mình, giọng con gái nhẹ nhàng truyền tới:

“Ba, ba ăn đùi gà đi, thịt đùi ngon hơn đó.”

Cô gái nhỏ gắp cho ông mấy gắp, chọn những thứ ngon để đặt vào bát của ông, ánh mắt tràn ngập tình cảm ấm áp.

Không uổng công cưng chiều con bé suốt gần hai mươi năm qua, Tô Kỳ thật sự rất thương ông, hành động này chớp mắt đã sưởi ấm trái tim già nua cô độc của ông.

Tô Hoằng vui vẻ ngồi ăn cơm cùng sui gia, trong phòng ăn, tiếng cười nói rộn rã vang lên không ngừng.

Sau khi bị ba phát hiện ra bí mật mà mình chôn giấu thời gian qua, Tô Kỳ bắt đầu bung xõa.

Trước đây đi học đều là ba cô đưa đi, giờ thì đổi thành Cung Duật.

Sáng sớm, Cung Duật lái xe đến tận nhà đón Tô Kỳ rồi đưa cô đến trường trước khi tan làm, việc này khiến Tô Hoằng cảm thấy buồn rầu.

Ông đứng đằng sau nhìn con gái thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy tay, thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì buồn bực hô lên:

“Sao đến cả việc này cũng giành của mình? Ức hiếp mình vậy mà xem được à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương