Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 54: Em cần gì nữa không?

/91
Trước Tiếp
“Đi đâu ạ?” Tô Kỳ hỏi.

“Đánh bida.”

“Em không biết chơi.” Tô Kỳ chưa từng thử, nếu đổi lại là đánh golf thì cô còn biết.

Thấy cô không có hứng thú với việc này, Cung Duật nói:

“Nếu không thì đưa em đi dự lễ hội bia ở gần bãi biển?”

“Ý? Cái này được đó!”

Gần nhất là thời gian tổ chức hàng loạt lễ hội về đêm, có bắn pháo hoa, có lễ hội ánh sáng, âm nhạc gì đó, Tô Kỳ đều xem hết rồi, chỉ có lễ hội bia là chưa được đi vì còn nhỏ tuổi. Nếu Cung Duật ở bên cạnh thì không cần lo lắng gì nữa!

Chiều hôm đó Cung Duật về đưa Tô Kỳ đi học, cô ở trên lớp nghe giảng trong tâm trạng phấn khích.

Sau khi bàn lại với bạn mình, buổi tối đến, Cung Duật thay quần áo cho thoải mái hơn, cất đi tây trang lịch lãm thường ngày, thay vào đó là quần dài áo sơ mi đen.

Tô Kỳ chọn cho mình chiếc váy ngắn trên đầu gối một chút nhưng Cung Duật lắc đầu rồi nói:

“Ở đó nhiều người, khó tránh khỏi sẽ gặp một vài thành phần không tốt, em mặc quần dài đi.”

“Ồ, ra vậy.”

Có thể tránh được thì tránh, an toàn vẫn là trên hết. Tô Kỳ mặc quần jean thắt lưng cao với áo crop top đơn giản, lúc vận động thì chỉ lộ chút xíu da thịt ở eo.

Hai người lên xe đi đến điểm hẹn cũng mất hơn ba mươi phút, thời điểm Tô Kỳ bước xuống cũng đã nghe thấy tiếng DJ giao lưu với mọi người, âm thanh hô hào chấn động, bất giác khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cung Duật mua vé đưa Tô Kỳ vào trong, vẫn luôn đứng sát bên cạnh cô rồi dặn dò:

“Phía trước đông vui nhưng không nên tiến lên, đưa em tới đây xem cho biết thôi.”

“Tại sao vậy ạ?” Tô Kỳ tò mò nhìn về phía gần sát sân khấu, nơi đó có vô số người đang quá khích mà nhảy nhót, mặt mày ai nấy đều đỏ bừng.

“Họ uống nhiều rồi sẽ không kiểm soát được cảm xúc.”

Có hai loại người đến lễ hội bia này, một là tới thưởng thức, ké một chút không khí náo nhiệt, hai là bung xõa hết mình như mấy kẻ đang áp sát sân khấu. Xung quanh ngập tràn mùi bia và mùi thức ăn ngon, Tô Kỳ thích thú ôm tay bạn trai:

“Chú ơi, em muốn ăn xiên nướng!”

Sân vận động dựng tạm trên bãi biển là hình tròn, dọc theo vách chắn có hàng loạt các quầy bia, quầy thức ăn phục vụ cho mọi người, Tô Kỳ ngửi thấy hương vị thơm ngon liền thèm. Hải sản, thịt gà, thịt heo đều được làm thành xiên sẵn, rất tiện.

Cung Duật nhìn điện thoại, thấy bạn mình vẫn chưa tới thì tìm chỗ ngồi trước. Ăn đặt vé VIP nên có sẵn vị trí, không cần phải tranh giành với người khác.

Để Tô Kỳ ngồi chờ, Cung Duật nói:

“Em không nên đi lung tung, dễ lạc, tôi đi lấy bia và đồ ăn cho em.”

Dứt lời anh đi về phía một quầy bán xiên nướng để xếp hàng, Tô Kỳ thì ngồi tại chỗ. Dáng người của Cung Duật và Tô Kỳ quá nổi bật, cho dù cô ngồi im đó không nói gì cũng thu hút ánh nhìn người khác, trở thành mỹ nữ an tĩnh trong mắt họ.

Một chàng trai mon men đến gần, đứng một lúc mới dám mở miệng hỏi:

“Xin chào, có thể cho tôi hỏi một chút được không?”

Tay nghịch điện thoại hơi dừng lại, Tô Kỳ ngước lên rồi đáp:

“Sao ạ?”

“Tôi thấy bạn ngồi đây nãy giờ rồi, bạn đi một mình à?”

Tô Kỳ mỉm cười, đây cũng không phải lần đầu tiên có người xin phương thức liên lạc của cô, vì vậy cô khá bình tĩnh quay đầu về một phía rồi đưa tay ra chỉ chỉ, nói:

“Không, tôi đi với bạn trai.”

“À, là vậy sao, xin lỗi nha!” Cậu trai kia ngại ngùng gãi đầu, lúc nhìn về phía ngón tay của Tô Kỳ thì có hơi hoang mang. Là ai nhỉ?

Tô Kỳ lúc này cũng hoang mang không kém, bởi vì mặc dù cô chỉ tay ra nhưng chỉ biết vừa rồi Cung Duật xếp hàng ở bên đó, chứ nhìn kỹ thì anh mất tích rồi! Ngại thật!

Cậu trai ở bên cạnh Tô Kỳ tưởng rằng cô đang từ chối khéo nên do dự hồi lâu rồi hỏi tiếp:

“Có phải do tôi hỏi đột ngột quá không?”

“Không phải đâu, tôi đi với bạn trai thật, anh ấy mới đi mua xiên nướng cho tôi rồi…” Tô Kỳ lắc tay tỏ ý mình không có nói dối.

Trên khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ của cô có điểm vài hạt kim tuyến ở khóe mắt, khi ánh sáng nhiều màu của sân khấu lướt đến vị trí của cô vừa hay khiến nó lấp lánh như tiên nữ vậy. Làn da của cô trắng mịn, mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ và ôm lấy gương mặt trái xoan, ngũ quan cũng rất hài hòa.

Người ta nói nhất dáng nhì da, dáng người Tô Kỳ vốn không tệ rồi, hơn nữa cô chăm đắp mặt nạ nên làn da cũng rất sáng.

Cậu trai kia cứ dây dưa mãi làm Tô Kỳ có chút xấu hổ, lúc đó, từ phía sau cô có một bàn tay vươn ra, đặt một hộp xiên nướng lên bàn.

Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi:

“Em cần gì nữa không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương