Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 60: Tin xấu

/91
Trước Tiếp
Không giống gia đình Cung Duật, ít nhất cha mẹ anh vẫn nương tựa vào nhau được, còn Tô gia chỉ có mình cô. Bình thường Tô Kỳ không nghĩ nhiều lắm, cô cho rằng lấy chồng gần thì đi qua đi lại chẳng tốn mấy phút, rồi đột nhiên nhận ra cô đâu thể ở bên cạnh cha già mãi được. Sau này sinh con nhỏ, cô cũng sẽ bận rộn…

Suy nghĩ linh tinh một lúc lâu, Tô Kỳ mới phát hiện đã trễ mười lăm phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ba đâu. Bình thường có bận ông sẽ nhắn trước với cô, hôm nay sao vậy nhỉ?

Cô cầm điện thoại lên, tay mới gõ được số điện thoại của ba thì bỗng có số lạ gọi đến.

“A lô?”

“A lô, xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Tô Kỳ không ạ?”

“Vâng, là tôi.”

“Chúng tôi là người của bệnh viện trung ương, ông Tô gặp tai nạn trên đường cao tốc, tôi thay mặt ông ấy gọi điện thoại cho người nhà, mong cô...”

Những lời sau đó Tô Kỳ hoàn toàn không nghe được nữa, trong tâm trí của cô chỉ có ba chữ “gặp tai nạn” đang quanh quẩn, như một đòn chí mạng đánh vào ngực cô. Cô cứng đờ ra mấy giây sau đó hoảng loạn xông về phía đường lớn, vẫy tay đón taxi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, Tô Kỳ òa khóc không kìm được, cố gắng liên lạc cho Cung Duật. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng cô nức nở:

“Chú ơi, ba em gặp tai nạn rồi, chú đến bệnh viện với em được không? Chú ơi… Em phải làm sao đây?”

Nước mắt trượt dài trên gò má rơi xuống đùi Tô Kỳ, cô sợ hãi, hoảng loạn, giống như rơi xuống vực sâu đang cố tìm một nhành cây để bám víu vào.

Cung Duật vội lên tiếng an ủi:

“Không sao đâu, tôi lập tức qua đó với em.”

“Chú ơi…”

Tô Kỳ gọi một tiếng rồi lại khóc bù lu bù loa, chờ taxi đến nơi, trên váy của cô đã thấm ướt một mảng. Cô trả tiền taxi xong liền đẩy cửa chạy như bay vào trong bệnh viện, sự sợ hãi ngày một tăng cao làm cô thở không nổi, bước chân cũng rất loạn.

Y tá nhìn thấy mặt mũi cô đầy nước mắt, tóc tai rối bù thì lên tiếng:

“Cô bình tĩnh đi, trước tiên cô phải bình tĩnh lại thì tôi mới có thể thông báo tình hình của ông ấy cho cô biết.”

“Chị y tá, chị cứ nói đi! Ba của tôi thế nào rồi?” Giọng Tô Kỳ run rẩy, tay chân cũng lạnh ngắt.

“Ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu, vì vậy trước tiên cô phải làm thủ tục nhập viện, nếu có vấn đề gì tôi sẽ lập tức nói với cô.”

Dù y tá đã cố trấn an Tô Kỳ nhưng cô vẫn không ngừng khóc vì sợ hãi, hoảng loạn. Bàn tay cầm bút run rẩy khiến dòng chữ trên giấy nguệch ngoạc, cô viết xong thông tin, y tá nói:

“Cô sang bên kia ngồi chờ đi, đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tô Kỳ muốn hỏi thêm nhưng còn chưa kịp mở miệng thì y tá đã vội vã đi mất, cô đan hai tay vào nhau đặt trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu.

Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây đều như đang dày xéo trái tim cô. Cô chỉ còn một người thân duy nhất là ba mà thôi, nếu ông ấy không còn nữa thì cô biết sống tiếp thế nào?

Không, ông ấy sẽ không sao đâu! Ba cô là một người tốt, trước giờ vẫn luôn bỏ tiền ra làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo, ông làm bao nhiêu việc tích đức như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi!

Tô Kỳ siết chặt hai tay vào nhau, vì dùng lực quá mạnh mà các đầu ngón tay trắng bệch.

Khi Cung Duật chạy đến nơi, Tô Kỳ đang ngồi một góc mà cúi đầu xuống, hai tay che mặt cố bình tĩnh lại.

Anh sải bước về phía Tô Kỳ rồi cất giọng khẽ gọi:

“Tô Kỳ.”

Hành lang vắng lặng chỉ còn lại âm thanh thút thít của cô gái nhỏ, Cung Duật không nhịn được, vươn tay ôm cô vào lòng.

Cung Duật vỗ về lưng Tô Kỳ, để cô vùi mặt vào ngực mình rồi nhẹ nhàng trấn an:

“Không sao đâu.”

Đáp trả anh là tiếng nấc nghẹn ngào của Tô Kỳ, cô đưa tay nắm chặt góc áo của anh, sự sợ hãi dần dần xâm chiếm tâm trí cô. Đã qua hơn nửa tiếng kể từ lúc cô nhận được tin đến giờ mà đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực không có dấu hiệu chuyển xanh, cô ngẩng đầu nhìn không biết bao nhiêu lần rồi!

“Chú ơi…” Tô Kỳ nhỏ giọng gọi Cung Duật.

“Tôi đây.”

Cung Duật giữ chặt cô trong vòng tay, lúc này chính anh cũng bất lực không thể làm gì. Anh chỉ là một người bình thường không có khả năng thao túng sinh mệnh người khác, thật đáng buồn, khi cô đang đau khổ dày vò chính mình thì anh cũng chỉ có thể cho cô mượn vai để khóc.

Hơn ai hết, Cung Duật hiểu rõ tình cảm cha con hai người họ tốt thế nào.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương