Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 63: Tìm một chỗ nói chuyện

/91
Trước Tiếp
Từ lúc bị Tô Hoằng phát hiện anh lén lút hẹn hò với Tô Kỳ đến giờ, lúc nào anh cũng cảm thấy thua thiệt, dưới cơ ông. Mặc dù trước kia rõ ràng không như thế. Giờ ông chỉ cần ho một tiếng anh cũng thấp thỏm sợ mình làm gì sai.

Tô Kỳ thấy dáng vẻ khép nép câu nệ của Cung Duật thì phì cười không thèm kiêng nể gì, chọc cho hai tai Cung Duật hơi đỏ lên. Đều tại trái tim gây họa, nếu nó chịu ngoan ngoãn và đừng có đập như điên khi anh đứng trước mặt Tô Kỳ thì giờ đâu có mất mặt thế này.

Vì bà xã tương lai, vì hạnh phúc mai sau của mình, Cung Duật chỉ đành nhịn. Ba vợ thích là được rồi, mỗi ngày anh nịnh nọt ông ấy một chút cho vui cửa vui nhà.

Ba người vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ, sau đó Tô Kỳ phát hiện Cung Duật không hề rời khỏi phòng bệnh mà cứ quanh quẩn bên cạnh ba cô, thỉnh thoảng hai người nói gì đó, cười với nhau, ánh mắt hết sức hiền hòa nhìn về phía cô.

Cả người Tô Kỳ không được thoải mái. Họ nói cái gì vậy chứ?

Cung Duật hỏi: “Ba, lúc bé Tô Kỳ có tật xấu nào hay không?”

Tô Hoằng: “Có, nhiều lắm. Đỉnh điểm là lúc bốn tuổi, con bé rất nghịch, nếu không mua kẹo cho con bé thì nó sẽ khóc lóc ầm ĩ. Sau này cậu mà có con gái sẽ hiểu.”

“Con gái cũng tốt.” Cung Duật ngồi vắt chéo chân, đêm qua đã tăng ca đủ rồi nên hôm nay vừa hưởng thụ ngày nghỉ của mình vừa tâm sự về tương lai. “Nếu Tô Kỳ thích thì có thể sinh ba bốn đứa con gái.”

“Cậu chăm được hết không mà ham?” Vẻ mặt của Tô Hoằng hơi kinh hãi, ông đột nhiên nhớ tới những ngày thay tã, bón cơm cho con gái nhỏ!

Cung Duật - kẻ chưa trải sự đời rất là tự tin tuyên bố:

“Được chứ, có gì khó đâu?”

Người ta thường nói tính trước bước không qua, vậy nhưng Cung Duật vẫn hăng say lẩm nhẩm về một viễn cảnh tươi đẹp khi có ba bốn cô con gái giống Tô Kỳ như đúc.

Tô Hoằng tưởng tượng cũng đủ mệt thay, ông thở dài một hơi, không phải vì vết thương khiến ông đuối sức mà vì những lời của Cung Duật làm ông choáng. Ba bốn cô con gái? Thôi đi, đến lúc đó ông dám cá thằng ranh này sẽ phải khóc thét giữa đống bỉm của con mình, một đứa là đủ hành cậu ta ra bã.

Những suy nghĩ này ông chỉ giữ trong lòng chứ không tiện nói ra, Cung Duật vẫn vui vẻ với ước mơ nhỏ nhoi của bản thân.

Mấy ngày Tô Hoằng nhập viện, Tô Kỳ xin phép nghỉ học để chăm sóc ông.

Ngày thứ ba, Tô Kỳ đang đi trên hành lang thì nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Cô gái kia ngẩn người nhìn vào tờ giấy trên tay, cứ đứng như vậy mãi đến khi Tô Kỳ đến gần và hỏi:

“Tố Trân, cậu không khỏe à?”

“Không phải… Chỉ là hơi bất ngờ.”

Tố Trân vừa nói vừa gập tờ giấy lại rồi cất đi, vẻ mặt bối rối kia không thể thoát được ánh mắt của Tô Kỳ. Cô cẩn thận dò hỏi:

“Bất ngờ vì chuyện gì?”

Cô gái đối diện hơi ấp úng, hai mắt liếc sang bên cạnh không dám đối mặt với cô. Chẳng lẽ là bệnh khó nói gì đó? Thế thì không nên đào sâu vào làm gì, Tô Kỳ mỉm cười:

“Nếu không tiện thì không cần trả lời đâu, tớ hỏi vậy thôi.”

“Cậu…” Tố Trân ngập ngừng rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Kỳ, đột nhiên hỏi: “Sẽ làm thế nào nếu mang thai?”

“Hả?”

Mang thai? Tố Trân hỏi thế này thì chắc chắn là cô ấy đã lỡ dính rồi! Tô Kỳ hơi giật mình, sau đó phát hiện vẻ mặt khó xử của Tố Trân nên vội điều chỉnh biểu cảm, cô bình tĩnh đáp lại:

“Còn tùy trường hợp.”

“Hôm trước tớ thử dò hỏi, Thái Vũ nói với tớ rằng anh ấy vẫn cần thêm thời gian để phát triển sự nghiệp, chưa nghĩ tới việc có con…”

Tô Kỳ nhíu mày, lúc này cũng không biết nên khuyên bảo ra sao. Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, tuy rằng bọn họ đều còn rất trẻ, chỉ mới mười chín tuổi và chuẩn bị sang hai mươi, nhưng cô khác, Tố Trân khác.

Giả sử cô lỡ mang thai con của Cung Duật thì cùng lắm cưới sớm một chút, gia đình hai bên đều đã đồng ý, cũng tương đối hòa hợp và mong chờ. Còn Tố Trân khó xử thế này, ắt hẳn mọi chuyện không đơn giản.

Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt Tố Trân, có chút xót xa nói:

“Tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương