Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 70: Bữa nhẹ

/91
Trước Tiếp
“Được rồi, em chuẩn bị quay về làm việc đây.”

“Ừm, buổi chiều có cần tôi đón không?”

“Có chứ.” Tô Kỳ bật cười: “Ban đầu sợ bị người ta phát hiện nhưng em nói cho chú biết, tên đó chắc chắn rình mò cuộc sống của chú rồi, em vừa tới đã gọi em lên thăm dò, trông ngốc chết đi được.”

Gọi anh tới để dằn mặt Thượng Lâm hay sao? Cung Duật co rút khóe môi:

“Em ác quá.”

“Không ác không ác, chú phải nhìn lại bản thân xem chú làm gì mà bây giờ người ta đề phòng chú như vậy chứ.”

“Được rồi, em không ác, tôi ác.”

Nhắc đến vấn đề cũ thì Cung Duật lại vô cùng bất đắc dĩ, anh không hề nghĩ tới chuyện cướp bạn gái của bạn thân, thậm chí anh còn có gu hoàn toàn khác với Thượng Lâm kia mà.

Chiều hôm đó, Cung Duật thật sự lái xe đến đón Tô Kỳ. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của vô số đồng nghiệp, cô cất bước hướng về phía người đàn ông mặc tây trang đang đứng bên chiếc xe bốn bánh đỏ chót.

“Chú bình thường cũng đi chiếc này à, nhìn lạ quá?” Tô Kỳ chớp chớp mắt.

“Không, bình thường tôi đi xe màu đen cho đỡ chói.”

“Vậy sao lại…”

“Em muốn dằn mặt Thượng Lâm còn gì? Tôi đứng ở đây với chiếc xe đỏ rực thế này, hắn không mù, đương nhiên sẽ thấy.”

Cung Duật bình tĩnh nói, tay thì mở cửa xe cho bạn gái. Đây là cố ý phô trương cho bạn cũ nhìn, người khác có thể không biết, Thượng Lâm lại hiểu rõ.

Đứng trên tầng cao dùng ống nhòm quan sát hết thảy, Thượng Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng:

“Tên khốn Cung Duật, lâu ngày không gặp, vẫn thích ra vẻ ngầu như thế!”

Bọn họ từng là bạn thân, đương nhiên cũng hiểu tính nhau. Đừng thấy bây giờ Cung Duật bình tĩnh điềm đạm, thực chất khá nham hiểm, chuyên chơi khăm người mình thấy chướng mắt.

Tô Kỳ là một trong những người đã bị vẻ ngoài chín chắn của Cung Duật lừa, sau đó thì chìm đắm không thoát ra được.

Tô Hoằng cũng không khác gì, mãi đến khi nhìn thấy ảnh con gái được đặt làm avata đại diện của Cung Duật ông mới biết người anh em tốt dụ dỗ con gái ông, thật thảm.

“Tức thật!” Thượng Lâm vung tay đấm vào cửa kính nhưng không dám đấm mạnh vì sợ đau, hắn chậc một tiếng cất ống nhòm đi rồi ấn điện thoại gọi cho Tô Kỳ. Trong hồ sơ có thông tin liên lạc của cô!

Vừa bắt máy, giọng nữ mềm mại khiến người ta xao xuyến đã vang lên:

“Xin chào?”

“Là tôi.”

Tô Kỳ đen mặt:

“Ai vậy?”

“Cô cố tình đúng không?”

“Thần kinh!”

Tút tút.

Tô Kỳ trực tiếp tắt máy, hành động của cô chọc cho Thượng Lâm muốn phun cả máu. Rõ ràng vừa mới nói chuyện với hắn buổi chiều mà bây giờ cô gái này dám hỏi hắn là ai? Chẳng lẽ cô không phân biệt được giọng nói của người khác hay sao?

Trong xe, Tô Kỳ lười biếng duỗi duỗi người rồi nói với Cung Duật:

“Bạn tốt của chú gọi cho em nè.”

“Vậy mà em còn hỏi hắn là ai?”

Càng ngày Tô Kỳ càng nhiễm cái thói hư tật xấu chuyên chọc người khác của Cung Duật, cô lè lưỡi đáp:

“Do ông chú ấy nói chuyện không rõ ràng mà, trực tiếp nói tên cho em chẳng phải được rồi hả? Em đâu lưu số điện thoại của ông chú đó đâu.“

Ngày mai mà hỏi thăm thì cô chỉ cần xin lỗi, giả vờ nói không biết là xong, cô đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân rồi.

Vừa lái xe, Cung Duật vừa đưa một tay lên che miệng không dám cười ra tiếng. Ban đầu nghĩ Tô Kỳ qua chỗ Thượng Lâm sẽ chịu uất ức, bây giờ chỉ có thể nói một câu: “Thượng Lâm, cậu tự làm tự chịu.”

Trên đầu Thượng Lâm lúc này chắc đã bốc lên mấy đợt khói trắng rồi? Cung Duật khen ngợi bé cưng của mình:

“Làm tốt lắm, tôi đưa em đi ăn.”

“Trời lạnh rồi, đi ăn lẩu thôi!” Cô gái nhỏ vui vẻ giơ nắm tay lên phía trước.

“Được.”

Khóe môi Cung Duật cong lên nhè nhẹ, dưới sự cưng chiều độc nhất của anh, Tô Kỳ ngày càng giống một đứa trẻ, có chút ỷ lại, có chút lười biếng nhõng nhẽo. Những biểu hiện này của cô không những không phiền mà còn khiến anh cảm thấy thật đáng yêu, yêu chết đi được.

Ăn một bữa ngon xong, Cung Duật đưa Tô Kỳ trở về nhà ăn “bữa nhẹ”.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương