Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 81: Được cứu rồi

/91
Trước Tiếp
Người đàn ông không nói gì, ánh mắt đầy ý cười nhìn bạn gái rồi quay sang gật đầu với đồng nghiệp của cô:

“Chào mọi người.”

“Chào anh chào anh!”

“Chào, không biết trong nhà anh có anh em gì không? Nếu chưa có bạn gái thì càng tốt!” Một người kích động hỏi, bởi vì cảm thấy gen của gia đình anh nhất định rất tuyệt.

Cung Duật bật cười trước sự thành thật của họ:

“Thật tiếc nhưng cả nhà chỉ có mình tôi.”

“Ôi, nếu tôi có một ông chồng đẹp trai, tôi phải sinh cả đội bóng để mỗi ngày đều ngắm chúng, tương lai còn có thể tạo phước cho những chị em bạn dì phụ nữ.” Người nào đó cười đùa, quay sang nói với Tô Kỳ: “Em đó, sau này phải sinh ít nhất năm đứa nha. Trai hai gái gì cũng được, đừng lãng phí gen của em và bạn trai.”

“Khụ khụ, lên xe, mọi người lên xe đi.” Tô Kỳ chịu không nổi mà ngượng ngùng huơ huơ tay.

Ai cũng cười ầm lên rồi lục tục di chuyển, Cung Duật ở phía sau ôm Tô Kỳ một cái rồi mới chịu mở cửa xe cho cô tiến vào.

Buổi chiều hôm đó nắng nhẹ, nhiệt độ khá thích hợp để ra ngoài, mấy cô gái không ngừng líu ríu nói chuyện với nhau, mãi đến khi ngồi vào bàn ăn rồi mới dừng lại được.

Sự xuất hiện của Cung Duật không làm Thượng Lâm bất ngờ vì hắn đã biết trước, còn Cung Duật lại khá ngạc nhiên:

“Ồ, sao cậu cũng ở đây?”

Tô Kỳ vừa rồi tám nhảm hăng say quá quên nói cho Cung Duật biết, chờ anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cô mới thì thầm vào tai anh:

“Là do mấy chị em đồng nghiệp mời người ta đi cùng, chú nể mặt em, đừng gây sự với sếp cũ của em nha.”

“Yên tâm đi, tôi không hẹp hòi như thế.” Cung Duật mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó xấu xa làm Tô Kỳ rất lo lắng cho Thượng Lâm. Cô đã bảo hắn đừng đến rồi, có xui xẻo cũng tự chịu đi!

Hai người đàn ông với hai kiểu cách ăn mặc và phong thái khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là rất đẹp trai, mấy cô gái xì xầm mãi về vẻ ngoài của họ, sau đó khi bắt đầu dùng bữa và nói sâu hơn về công việc của nhau, họ chết lặng.

Cung Duật và Thượng Lâm, hai nhân vật này gần như chỉ xuất hiện ở giới thượng lưu, bình thường mấy nhân viên cấp thấp như họ sẽ không có cơ hội gặp mặt, làm quen, chứ nói gì đến chuyện được ngồi cùng bàn thế chứ?

“Cảm ơn Tô Kỳ đã mời chị ăn một bữa này, mai sau có việc cần nhờ cứ nói với chị. Chị lên núi cao xuống biển lửa cũng không do dự!” Lại là cô gái bảo rằng sẽ sinh cả đội bóng lên tiếng cười đùa.

Mọi người đang tập trung ăn uống mà bị chị ấy chọc cười, liên tiếp phát ra tiếng ho và sặc.

Bọn họ ồn ào như thế, Cung Duật và Thượng Lâm cũng cảm bị cuốn theo, bầu không khí vui vẻ xung quanh lây nhiễm tiếng cười cho cả hai, khiến họ tạm thời quên đi vấn đề cũ, hòa mình vào trong nhóm nhỏ đó.

Thượng Lâm phát hiện thì ra đi chơi cùng họ lại thoải mái hơn và thú vị hơn những bữa tiệc lớn rất nhiều, không bị gò bó, không phải giữ hình tượng hay cười nói xã giao với người mà mình ghét.

Hôm ấy ai cũng uống không ít rượu, chỉ có hai người đàn ông tỉnh táo nhất, bởi vì họ còn phải lái xe.

Trước khi rời khỏi nhà hàng kia, Thượng Lâm và Cung Duật đột nhiên cùng đi tới chỗ thanh toán. Vốn là Tô Kỳ phải mời bữa cơm này, nhưng bạn trai cô nhất quyết muốn trả thay, lại thêm anh giám đốc thích hơn thua kia giành thanh toán, cuối cùng cô bị đẩy ra ngoài đứng cùng mấy cô gái.

“Hai người họ nói chuyện với nhau không nhiều nhỉ? Hay là có tụi mình nên ngại?”

Lộ Thư Thư khá tinh ý, nói:

“Chắc là có chuyện riêng.”

Toàn cả cùng quay sang nhìn Tô Kỳ, sự tò mò trong lòng họ giống như một sợi lông tơ mềm mại, cứ cọ tới cọ lui vô cùng khó chịu.

Tô Kỳ chỉ có thể thẳng thắn:

“Trước kia xảy ra vài chuyện nên họ đang giận dỗi chút thôi, mọi người không cần lo, sau hôm nay chắc sẽ giải quyết xong.”

Lúc họ ở một bên bàn tán, Cung Duật đang cùng Thượng Lâm sống chết không chịu nhường nhau, đứng trước quầy thanh toán rồi đồng thời giơ thẻ ra. Nhân viên toát mồ hôi, nói:

“Cảm ơn quý khách.”

Cô nàng vươn tay về phía trước, hai cái thẻ đen, không biết lấy của ai, chỉ cần chạm vào một trong hai thì sẽ có âm thanh hắng giọng ra hiệu “không được”.

Cung Duật thấy cô nàng khó xử thì bỗng cầm lấy thẻ của Thượng Lâm, tráo hai cái rồi đưa cho nhân viên kia:

“Cô chọn bừa một cái đi.”

“Vâng vâng!” Cô nàng cuối cùng cũng được cứu rồi!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương