Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng full

Chương 88: Muốn ăn đồ cay!

/91
Trước Tiếp
Cách họ không xa, Lưu Ly xinh đẹp ưu nhã cong môi cười, tiếc nuối cảm thán:

“Nếu khi đó nhanh tay một chút thì tốt rồi, người đứng ở kia sẽ là mình. Đáng tiếc duyên phận giữa mình và anh ấy quá mỏng manh.”

Thay vì lấy chồng và sinh con cho ai đó, Lưu Ly đột nhiên nghĩ một mình cũng rất tốt. Độc thân vui tính, tự do tự tại. Phụ nữ bây giờ có địa vị hơn xưa, những chuyện mà đàn ông làm được thì cũng sẽ làm được, miễn là đủ cố gắng và nỗ lực. Bởi vậy, thật ra không kết hôn cũng chẳng sao cả!

Chú rể ở trên sân khấu hôn cô dâu, tiếng chúc mừng vang vọng khắp toàn trường.

Tô Hoằng lặng lẽ lau nước mắt, ông không thể kiềm chế xúc cảm mãnh liệt lúc này, cảm giác con gái đã trưởng thành, đã trở thành người có gia đình riêng thật khốn kiếp. Vừa vui vừa buồn!

Một người đàn ông trung niên kinh qua gió mưa như ông lại chẳng thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy con gái chính thức làm vợ người khác.

Ông lẩm bẩm:

“Vợ ơi, Tô Kỳ bé bỏng của chúng ta lớn rồi, em có thấy không?”

Nếu không, chờ đến khi ông gặp lại vợ, ông sẽ kể cho bà nghe về cuộc sống của hai cha con ông suốt những năm qua, về con rể, về những đứa cháu ông sắp được bế bồng.

Kết thúc lễ cưới ngày hôm đó, Tô Kỳ theo chồng về nhà riêng của họ, nơi cách Tô gia và Cung gia chỉ nửa tiếng ngồi xe. Tính ra không xa!

Xét thấy Tô Kỳ đang trong thời gian mang thai, bà Cung thuê hẳn người giúp việc cho bọn họ, nghe nói là người quen của bà, có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, bụng Tô Kỳ nhô ra một phần, bà ấy mới liếc nhìn đã đoán được là ba tháng.

“Cô có kinh nghiệm lắm, con đừng lo. Chỉ cần ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ hoặc yoga thì sẽ dễ sinh thôi!”

Mặt mũi bà hiền từ, là kiểu người thành thực, Tô Kỳ rất yêu thích:

“Cô đừng dụ con, sinh đau lắm, không dễ đâu.”

Sau khi tìm hiểu thêm về chuyện sinh đẻ thì Tô Kỳ rất khâm phục những người phụ nữ đã sinh con. Đâu chỉ đơn giản là mang thai chín tháng mười ngày, trong quá tình đó phải chịu đựng bao nhiêu thứ, vất vả nhọc nhằn lắm!

Chỉ riêng việc ốm nghén cũng đã vật cho cô xuống hai ký rồi!

Tô Kỳ đi khám thai thường xuyên nhưng vẫn khá lo lắng, thỉnh thoảng lại nghĩ không biết con phát triển thế nào rồi, mọi thứ có ổn không.

Tâm lý của mẹ bầu không hoàn toàn giống nhau, chỉ là nhìn chung đều khá bối rối vì còn nhiều thứ chưa rành lắm.

Cung Duật sáng đi làm chiều mang tài liệu về xử lý, hầu như không hề tăng ca. Thấy anh như vậy, Tô Kỳ cũng ngại ngùng:

“Anh cứ bình thường thôi là được mà, không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh em đâu.”

“Không, anh lo lắm. Ngộ nhỡ em gặp khó khăn trong việc làm gì đó như lấy sách, bưng bê này nọ anh còn giúp được.”

Dì giúp việc chỉ làm đến khoảng sáu giờ chiều, vì vậy Cung Duật luôn tranh thủ thời gian về trước lúc đó để ở cùng vợ mình. Sau khi kết hôn và mang thai, Tô Kỳ không còn mặc những bộ quần áo sexy nữa, chỉ có váy dài, thỉnh thoảng lại đổi sang váy ngắn, nhưng toàn bộ đều là thiết kế riêng cho mẹ bầu.

Người khác nhìn thấy cuộc sống của Tô Kỳ hạnh phúc sung sướng thì không nhịn được, rất muốn mắng một câu nhưng cũng lo sợ sẽ bị nghiệp quật, vì thế ngứa ngáy trong lòng.

Tố Trân vài lần gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình, Lộ Thư Thư cũng tỏ ý sẵn sàng đưa cô đi chơi bất kỳ lúc nào. Chà, chị Thư sau khi trở thành bạn gái của Thượng Lâm thì rất là tích cực, tự tin lên không ít!

Ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn trái cây mà chồng gọt cho, Tô Kỳ tủm tỉm cười rồi nói:

“Chồng ơi.”

Cung Duật cúi đầu nhìn đĩa dâu tây trên tay cô rồi hỏi:

“Sao thế? Em muốn ăn gì khác hả?”

“Không phải, em gọi thế thôi.”

Dở khóc dở cười với cô vợ này, Cung Duật đi đến hôn nhẹ vào trán cô rồi nói:

“Được rồi, cần gì cứ nói với anh.”

“Chồng ơi.”

“Ơi, anh đây?”

“Em muốn ăn đồ cay.”

“Cái này thì không được, không tốt.”

“Nhưng em thèm quá…”

“Cố lên, chờ đến lúc sinh con ra rồi muốn ăn gì cũng cho em ăn.” Cung Duật ôm cô dỗ dành.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương