Trong Đắng Liệu Có Ngọt? full

Chương 118: Bộ dạng giận dỗi của em rất đáng yêu.

/175
Trước Tiếp
Tối muộn, Ỷ Thanh Lan ngồi trên giường, tay vẫn cầm bức ảnh mà Phó Kiến Đằng đánh rơi.

Hai mắt dán chặt lên gương mặt, của cô gái giống mình y hệt.

Kha Tịch Tuyết lúc bấy giờ, vừa thoa kem dưỡng da xong, ngồi xuống giường bên cạnh cô.

Tầm nhìn quét qua tấm hình đen trắng kia, chậm rãi hỏi.

- Ảnh này em chụp ở đâu vậy?

Ỷ Thanh Lan quay ra nhìn chị họ mình.

Hoá ra, không phải một mình cô cảm thấy, người trong bức ảnh này giống mình như hai giọt nước.

Mà người khác cũng thấy vậy.

- Nếu em nói người trong hình này không phải là em. Chị có tin không?

Kha Tịch Tuyết vô cùng khó hiểu, trước câu hỏi này của cô.

Cố gắng nhìn người trong ảnh lần nữa cho thật kỹ càng, rồi mới hỏi lại.

- Gương mặt của người này trông giống em vậy mà. Nếu không phải là em thì có thể là ai?

Nói đến đây, chị họ của Ỷ Thanh Lan chợt giật mình, vội vàng nhìn chằm chằm vào người cô.

Không phải cô em họ này của Kha Tịch Tuyết đang mang thai, lại liên tục bị Dương Đổng Triệt làm phiền, nên bị trầm cảm rồi đấy chứ?

- Em có một người bạn. Anh ta thích em! Còn nhiều lần tỏ tình với em. Hôm nay, lúc em vừa về đến nhà thì gặp anh ta ở ngoài cửa, lúc anh ta rời khỏi thì vô tình làm rơi bức ảnh này.

Nhìn kỹ lại, Kha Tịch Tuyết thấy thái độ của Ỷ Thanh Lan.

Ngoài có một chút hoang mang ra, thì không có biểu hiện điên loạn, giống một người mắc bệnh tâm thần.

Kha Tịch Tuyết tự thấy bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi.

- Chị, trên đời này thật sự có những người không cùng huyết thống, mà lại giống nhau như hai giọt nước thế này thật sao?

Nghe câu hỏi tiếp theo của cô, Kha Tịch Tuyết nhất thời rơi vào trạng thái trầm tư, về sau lại nói với cô.

- Em có nghĩ anh ta lấy ảnh gương mặt của em, rồi ghép vào chân dung của người khác không?

Sau lời nói của chị họ, Ỷ Thanh Lan chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi! Tại sao cô lại không nghĩ đến, đây rất có thể là một bức ảnh ghép nhỉ?

Nhưng... Phó Kiến Đằng làm như thế để làm gì?

Anh ta rốt cuộc có mục đích gì?

- Trên đời này cũng có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Biết đâu thật sự tồn tại một người có gương mặt giống hệt em, nhưng không có cùng huyết thống thì sao?

Trong lúc Ỷ Thanh Lan còn đang nghĩ ngợi, thì Kha Tịch Tuyết lại đưa ra một phương án, có thể giúp cô giải đáp thắc mắc về tấm hình kia.

- Thay vì đoán già, đoán non. Sao em không trực tiếp hỏi người đàn ông, đã đánh rơi bức ảnh này thử xem?

Ừ nhỉ?

Muốn biết cái gì, không phải chỉ cần tìm Phó Kiến Đằng hỏi là liền biết hay sao?

Việc gì cô phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ về bức ảnh này chứ?

Kể từ sau khi mang bầu, Ỷ Thanh Lan đâm ra kém nhạy bén hơn hẳn, có những cái còn cứ nhớ nhớ, quên quên.

- Bây giờ, cũng muộn rồi! Chị em mình nên ngủ đi thôi. Có gì để mai em hỏi anh ta xem sao.

Kha Tịch Tuyết gật đầu tán thành.

Đợi cô ta tắt điện trong phòng, Ỷ Thanh Lan cũng để bức ảnh kia lên mặt tủ, hai chị em đều nằm xuống.

Tuy rằng nhắm mắt, nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng về chuyện bức ảnh đó, mà không tài nào ngủ được.

[...]

Ngày hôm sau, khi Ỷ Thanh Lan vừa đặt chân vào bên trong phòng rèn luyện kỹ năng diễn xuất, thì đã nhìn thấy Dương Đổng Triệt ở đấy.

Mà bên trong phòng lúc này, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai cả.

Bởi vì, mấy ngày nay cô và hắn không đi cùng nhau nữa.

Mà sau hôm Giang Hạ Trúc đến Tập đoàn, thì lại là một ngày nghỉ.

Dương Đổng Triệt cũng không hề có bất kỳ một động thái, đến dỗ dành cô giống như mọi khi.

Nên đến hôm nay Ỷ Thanh Lan mới lại gặp hắn.

Cô cũng chẳng lý giải được tại sao Dương Đổng Triệt, nói hắn yêu cô từ rất lâu rồi.

Thế mà lại chưa bao giờ cho phép cô mang thai con của hắn.

Thế mà vừa nghe nói Giang Hạ Trúc mang thai con trai, lại lại quan tâm cô ta hết mực.

Ỷ Thanh Lan cố tình tỏ ra không quan tâm đến Dương Đổng Triệt, giống như hắn không tồn tại trong căn phòng này.

Vốn định bước tới vị trí ghế trống trong phòng ngồi xuống.

Nhưng vừa đi được mấy bước, đã liền bị hắn nắm lấy cánh tay kéo ngược lại.

Bởi vì lực kéo quá mạnh, khiến cả cơ thể nằm gọn trong lồng ngực săn chắc của hắn.

Nhớ đến đứa bé trong bụng, Ỷ Thanh Lan hốt hoảng định đẩy Dương Đổng Triệt ra.

Nhưng người nào đó đã nhanh trí vòng tay ôm eo cô.

Cũng vào thời khắc này, qua một lớp vải của chiếc áo babydoll.

Dương Đổng Triệt hoàn toàn có cảm giác, như không nắm được phần da thịt của chiếc eo thon gọn.

Bên trong hình như còn một lớp gì đó, đang bó chặt lấy chiếc bụng của Ỷ Thanh Lan.

Bỏ qua chuyện đó, Dương Đổng Triệt cúi đầu nhìn người con gái, đang ra sức vùng vẫy trong lòng mình, trầm giọng hỏi.

- Em ghen khi hôm trước thấy tôi quan tâm Giang Hạ Trúc, nên giận tôi rồi cố tình muốn phớt lờ tôi luôn sao?

Vòng eo đã sớm phình lên, nhưng lại bị lớp nịt bụng kìm hãm nằm gọn trong tay hắn.

Ỷ Thanh Lan sợ Dương Đổng Triệt sẽ phát hiện ra điểm bất thường, từ đó nghi ngờ cô, nên cố gắng muốn đẩy hắn ra.

Nhưng cuối cùng với chút sức lực yếu ớt của một thai phụ, cô cũng không thể nào đấu lại hắn.

Nghe câu hỏi của hắn, Ỷ Thanh Lan hơi ngẩng đầu, không khó để mắt của hai người họ va vào nhau.

Cô lạnh lùng nói.

- Thấy anh đối xử tốt với cô ấy như vậy, tôi cũng yên tâm. Biết đâu sau khi chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn, hai người sẽ thành một cặp.

- Sao hả? Hôm trước đi ăn cùng mẹ con Giang Hạ Trúc, có vui không?

Hai tay Ỷ Thanh Lan nắm lấy cánh tay rắn chắc của Dương Đổng Triệt, đanh giọng.

- Bỏ tôi ra.

Hắn đối với mấy lời nói giận dỗi như thế này của cô, sớm đã nghe đến quen.

Nên lần này chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn nở nụ cười rất tươi.

- Phụ nữ các em đúng là khó hiểu thật đấy. Chính em trách tôi bỏ rơi đứa bé trong bụng Giang Hạ Trúc. Bây giờ, thấy tôi quan tâm mẹ con cô ta, lại bày đặt giận dỗi.

Ly hôn hả?

Sợ rằng cả đời này Ỷ Thanh Lan, cũng không ly hôn với Dương Đổng Triệt được đâu.

- Hôm đó, tôi chỉ quan tâm mẹ con cô, với nghĩa vụ là ba của đứa bé trong bụng Giang Hạ Trúc mà thôi. Chứ tôi hoàn toàn không có, một chút rung động nào với cô ta cả.

- Với lại, tôi cũng rất muốn xem bộ dạng ghen tuông, giận dỗi của em. Trông nó đáng yêu vô cùng.

Hắn không có tình ý gì với Giang Hạ Trúc, nhưng cô ta thì lại rất muốn trở thành vợ của hắn đấy.

Làm thế nào hắn cũng không chịu buông tay, mà trái lại còn càng ngày càng siết chặt vòng eo của Ỷ Thanh Lan hơn.

Còn buông lời chọc ghẹo cô nữa chứ.

Cô càng ngày càng sôi máu, liền quát thẳng vào mặt Dương Đổng Triệt.

- Tôi không ghen! Anh có buông ra không thì bảo?

Người nào đó lại bày ra bộ dạng như muốn nói rằng, có chết hắn cũng không buông.

- Nếu như tôi nói không thì sao? Nếu em không ghen. Vậy tại sao gặp một người đường đường là Chủ tịch, cấp trên và hiện tại sắp là bạn diễn của em.

- Mà em lại coi như không nhìn thấy vậy?

Ỷ Thanh Lan chịu không được nữa, bèn cúi đầu định cắn vào tay Dương Đổng Triệt.

Cũng may hắn nhanh trí vội vàng rút tay lại, không thì chắc chiếc tay áo sơmi của hắn, đã bị nước miếng của cô làm ướt.

Thoát được ra khỏi Dương Đổng Triệt, Ỷ Thanh Lan vội vàng lùi lại vài bước.

Không chút kiêng nể vị trí của hắn ở trong Tập đoàn, thản nhiên nói.

- Vì tôi ghét anh!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương