Trong Đắng Liệu Có Ngọt? full

Chương 56: Người hại cô và hắn là ai?

/175
Trước Tiếp
Phó Kiến Đằng đang nói gì vậy?

Kêu cô ly hôn với Dương Đổng Triệt để đến với anh ta sao?

Thật nực cười!

Đúng, Ỷ Thanh Lan từng muốn ly hôn với Dương Đổng Triệt.

Nhưng cho dù như thế, thì cô cũng chưa từng có suy nghĩ, sẽ bước thêm bước nữa, đến với Phó Kiến Đằng.

Từ trước tới nay, trong lòng cô vẫn chỉ yêu duy nhất một người.

- Kiến Đằng, anh đừng đùa như vậy.

- Anh biết em không bao giờ làm như vậy mà, phải không?

Phó Kiến Đằng cũng sớm đoán được câu trả lời của cô.

Nếu như cô dễ dàng ly hôn với Dương Đổng Triệt để đến với anh ta, thì người đó lại không phải cô gái mà anh ta muốn có được.

- Thật ra... tôi biết rõ em sẽ không bao giờ, ly hôn với Dương Đổng Triệt để đến với tôi.

- Tôi chỉ muốn cho em biết một điều rằng, chuyện tôi yêu em cũng giống như chuyện em không muốn ly hôn với chồng mình vậy.

- Tôi chấp nhận đơn phương yêu em, và cho dù em có nói gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu.

Trên môi anh ta vẫn là nụ cười ôn hoà luôn luôn dành cho cô.

- Thôi, chúng ta đi ăn trưa đi. Một lát chúng ta còn phải rèn luyện kỹ năng tiếp đấy.

Phó Kiến Đằng rời đi trước, bỏ lại Ỷ Thanh Lan bất lực đứng ở một chỗ.

Không biết phải làm thế nào, mới khiến cho anh ta từ bỏ việc theo đuổi mình.

[...]

Sau khi rời khỏi Dương thị, Dương Đổng Triệt không trở về Tập đoàn Xuân Loan, mà đi tới một nhà hàng ngồi uống rượu một mình.

Nỗi oan ức trong lòng tạm thời chưa thể hoá giải.

Lại không biết nên tâm sự với ai.

Hắn chỉ đành bầu bạn với men say.

Uống hết chai này tới chai khác, chỉ để hy vọng có thể vơi đi sự khó chịu trong lòng.

Rốt cục là người nào đã hãm hại hắn?

Đợi hắn tìm ra kẻ đứng sau chuyện lần này, hắn nhất định khiến tên đó sống không yên.

Dương Đổng Triệt ngồi uống rượu cả buổi chiều, cuối cùng tửu lượng cũng không thể trụ được nữa.

Trong lúc hắn đang ngà ngà say, thì lại nhìn thấy bóng dáng của Ỷ Thanh Lan xuất hiện trước mắt của mình.

Hắn thấy Ỷ Thanh Lan vươn tay ra nắm lấy cánh tay kéo hắn dậy, hắn cũng không khoáng cự, nhưng lại luôn miệng lải nhải.

- Ự... Ỷ Thanh Lan, cô... đến đây làm gì? Mau buông ra! Tôi còn muốn uống.

Chỉ thấy Ỷ Thanh Lan dịu dàng nói.

- Về nhà mình uống tiếp, được không anh?

[...]

Hết giờ làm rồi, Ỷ Thanh Lan cũng không thấy Dương Đổng Triệt đến đón mình, gọi cho hắn thì thuê bao không liên lạc được.

Cô sợ bây giờ về nhà một mình, sẽ lại xảy ra sự cố như lần trước.

Nên chỉ đành đứng trước cổng Tập đoàn cố đợi thêm.

Trời bắt đầu tối dần, phố cũng đã lên đèn, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến Ỷ Thanh Lan sởn gai ốc.

Đột nhiên... có một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng Tập đoàn.

Khi người trong xe bước ra, Ỷ Thanh Lan lập tức nhận ra cô gái kia chính là Nhạc Yên, người từng tốt bụng đưa khăn giấy cho cô, lúc ở trong phòng trang điểm.

Cái hôm mà cô bị Orla đổ trà sữa lên đầu.

Sau này, cô cũng chạm mặt Nhạc Yên thêm vài lần.

Cảm thấy cô gái này tuy có chút lạnh lùng, nhưng lại vô cùng tốt bụng.

Khi cô ta bước ra khỏi xe, Ỷ Thanh Lan nhìn thấy sắc mặt của cô ta có vẻ đang rất lo lắng về một chuyện gì đó, cho nên liền quan tâm mà lên tiếng hỏi thăm.

- Chị Yên, muộn thế này rồi sao chị còn ở đây? Em thấy sắc mặt của chị không được tốt. Có chuyện gì sao?

Nhạc Yên không nói gì, Trợ lý của cô ta lại lên tiếng trả lời thay.

- Trên đường về nhà chị Yên phát hiện bản thân bị rơi mất một bên hoa tai, là kỷ vật mà mẹ chị ấy để lại nên muốn quay lại tìm.

Ỷ Thanh Lan thoáng qua một dòng suy nghĩ.

Bây giờ Dương Đổng Triệt chưa tới đón, mà khi trước Nhạc Yên đối xử với cô tốt như vậy.

Cô thật muốn làm việc gì đó để báo đáp cô ta.

Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cô liền đưa ra một đề xuất.

- Để em phụ chị tìm.

Nhạc Yên lạnh nhạt nhìn cô, miễn cưỡng lại đồng ý.

- Vậy... làm phiền cô rồi!

- Không phiền! Được giúp đỡ chị là vinh dự của em.

Ỷ Thanh Lan nở một nụ cười tươi tắn, sau đó liền theo chân hai người kia bước vào bên trong Tập đoàn.

Bắt đầu công cuộc tìm kiếm món đồ vật, mà Nhạc Yên đã đánh rơi.

Bởi vì, Tập đoàn này cũng khá rộng, nên bọn họ quyết định chia nhau ra đi tìm cho nhanh.

Chỉ là... lúc Ỷ Thanh Lan đi tới khu vực cầu thang bộ, thì đèn điện vốn dĩ đang sáng tự nhiên lại tắt ngấm đi, xung quanh bốn bể tối đen như mực.

Cô cho tay vào túi xách nần mò, muốn tìm điện thoại để mở đèn lên soi.

Nhưng khi cô vừa rút điện thoại ra thì có bàn tay ai đó, ở phía sau đẩy mạnh vào lưng cô một cái.

Khiến chiếc điện thoại trên tay Ỷ Thanh Lan rơi xuống, tạo thành tiếng vang lớn.

Đồng thời, cơ thể nhỏ bé cũng theo đó ngã nhào xuống cầu thang bộ.

Lăn qua hơn chục bậc cầu thang, đầu nhỏ đập mạnh vào tường.

Máu tươi rất nhanh liền chảy ra, cô dần mất đi ý thức mà ngất xỉu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương