Trong Đắng Liệu Có Ngọt? full

Chương 86: Tạm biệt! hẹn gặp lại anh tại toà.

/175
Trước Tiếp
“Ly hôn rồi thì đừng bao giờ hối hận.”

Ỷ Thanh Lan ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, tay phải cầm bút đặt trên một tờ giấy trắng.

Trước khi viết đơn xin ly hôn, trong đầu cô lại bất chợt vang vọng lời nói của hắn.

Hối hận sao?

Vì con, cô sẽ không bao giờ hối hận, về quyết định của mình ngày hôm nay.

Trước kia, cô chịu đựng Dương Đổng Triệt, một phần là lo lắng mẹ mình, ở nhà họ Dương sẽ chịu thiệt thòi.

Nhưng bây giờ cô đã có con rồi.

Sự an toàn của con trai cô phải được đặt lên hàng đầu.

Kể từ giây phút đặt bút xuống ký vào đơn ly hôn.

Ỷ Thanh Lan tự nhủ với lòng mình rằng, cô sẽ không yêu Dương Đổng Triệt nữa.

Tình yêu dành cho hắn toàn bộ sẽ được chuyển cho đứa bé trong bụng cô.

Cô bây giờ... chỉ yêu con!

Viết xong đơn ly hôn, Ỷ Thanh Lan đặt giấy bút lên bàn.

Đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lấy toàn bộ đồ của mình ném lên giường, rồi gấp gọn từng bộ quần áo, với ý định sẽ cho vào trong vali.

Đợi hắn về ký tên, đơn ly hôn lập tức sẽ được gửi đến toà án.

Sau khi hết thời hạn 30 ngày hòa giải, bọn họ sẽ chính thức ly hôn.

Cô cũng chẳng còn lý do gì để ở lại ngôi biệt thự này nữa.

Đi sớm một chút cũng tốt!

Hiện tại, sống trong ngôi nhà xa hoa, mà đầy những nỗi ám ảnh như thế này.

Cô chỉ càng cảm thấy mệt mỏi.

Bởi vì ba mẹ cô đã ly hôn, cho nên Ỷ Thanh Lan biết rất rõ, lần đầu tiên đệ đơn ly hôn đến toà án, thường không được chấp nhận.

Toà chỉ tiếp nhận hồ sơ, nếu các cặp vợ chồng đệ đơn lần thứ hai.

Chính sách này cùng với chính sách hoà giải trong 30 ngày, nhằm cải thiện sự ổn định của xã hội.

Cũng như để các cặp vợ chồng có thời gian, suy nghĩ chín chắn về quyết định của mình.

Nên cô đã tỉ mỉ tới mức, viết sẵn hai lá đơn ly hôn.

Cả đêm hôm đó, Ỷ Thanh Lan không ngủ.

Tình trạng mất ngủ như thế này của cô, cũng chẳng phải mới chỉ một hai ngày.

Trong khi người làm đã đi ngủ hết, chỉ còn Quản gia vẫn thức đợi cửa Dương Đổng Triệt.

Cô chậm rãi đi đến từng khu vực một trong căn biệt thự, chạm tay tới từng món đồ vật, từng chậu cây cảnh do chính tay cô bài trí, vun trồng.

Một đoạn hồi ức đẹp lại hiện lên trong tâm trí, chính là khi Dương Đổng Triệt ôm cô trong lòng, yêu chiều vùi đầu vào cơ thể cô.

Ỷ Thanh Lan từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô đã cố gắng rất nhiều để xây đắp cho tổ ấm, không được tạo dựng bằng tình yêu từ cả hai phía.

Chỉ là... đến cuối cùng vẫn không thể giữ được.

Đã rất nhiều lần cô nghĩ mình cùng hắn, sẽ phải ly hôn sớm thôi.

Nhưng cô vẫn không thể tin được rằng, ngày này lại đến quá sớm như vậy.

Cô và hắn kết hôn còn chưa đầy nửa năm, mà giờ đã phải chia xa.

Và có lẽ lần này là mãi mãi!

Nhưng cho dù như thế nào, thì Ỷ Thanh Lan cũng sẽ khắc ghi trong lòng, những kỷ niệm đẹp, dù chỉ là rất ít giữa cô và Dương Đổng Triệt.

Hi vọng hắn cả đời có thể được bình an.

[...]

Sau khi tức giận bỏ đi, Dương Đổng Triệt liền tụ tập bạn bè đi nhậu.

Cốt là để đề phòng hắn uống quá chén, sẽ có người đưa về.

Tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giống như cái hôm cùng Giang Hạ Trúc phát sinh quan hệ.

Sáng sớm hôm sau, hắn mò về nhà trong tình trạng uể oải.

Đúng lúc ấy, lại nhìn thấy Ỷ Thanh Lan kéo vali từ trên lầu đi xuống.

Cô không phải là không kịp rời đi trước khi hắn trở về, mà là cố tình chờ Dương Đổng Triệt về nhà.

Để dặn dò vài chuyện, rồi mới rời khỏi căn biệt thự, mà cô đã gắn bó suốt mấy tháng qua.

- Đơn ly hôn tôi đã ký rồi! Để ở trên bàn trang điểm. Anh ký rồi gửi đến toà án giúp tôi.

- Còn có... tôi mong trước khi chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn, anh tạm thời đừng nói chuyện này cho người nhà tôi, cùng gia đình anh biết.

Ba cùng anh trai cô từng nói sẽ tôn trọng quyết định của cô, cho nên không có vấn đề gì.

Cô chỉ sợ lỡ như để mẹ cô biết chuyện, cô muốn cùng Dương Đổng Triệt ly hôn.

Bà ấy sẽ ngăn cản chuyện này.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vali, được đặt bên cạnh chân của Ỷ Thanh Lan, cũng đoán được là cô muốn rời khỏi nơi này.

Tối hôm qua, trong lúc giận dữ đã đáp ứng yêu cầu ly hôn của cô.

Nhưng đến bây giờ, khi thấy cô chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự này, rời khỏi hắn.

Ỷ Thanh Lan còn chưa hối hận, hắn đã hối hận rồi!

Hiện bây giờ, Dương Đổng Triệt chỉ có một mong muốn duy nhất.

Đó là trói tay chân cô lại, đem cơ thể cô buộc chặt bên mình.

Mãi mãi cũng không bao giờ rời xa!

Chỉ tiếc rằng, hắn không đủ can đảm để làm điều ấy.

Đường đường là một Thiếu gia quyến quý, trước nay thích thứ gì là phải có cho bằng được, chưa từng biết nhún nhường trước bất kỳ người nào.

Ngay cả ba hắn cũng không có ngoại lệ.

Thế mà giờ đây, mọi uy quyền của Dương Đổng Triệt, đã bị sĩ diện của một thằng đàn ông đè bẹp.

Ngay đến cái việc níu tay cô lại, hắn cũng không dám làm!

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cô? Sao, cô sợ mất đi danh phận Thiếu Phu nhân nhà họ Dương, cô sẽ không thể lên mặt được với ai nữa sao?

- Cô muốn giấu chuyện ly hôn như vậy. Sao không dứt khoát đừng ly hôn nữa đi?

Dương Đổng Triệt đi tới vị trí ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, cao ngạo vắt chéo chân.

Rõ ràng trong lòng hắn hiện tại, đang yếu đuối không khác gì dáng vẻ của Ỷ Thanh Lan trước kia.

Nhưng bên ngoài lại cố bày ra bộ dạng khinh người, khiến cho người nào nhìn thấy, cũng sinh chán ghét.

- Mới đó mà đã hối hận rồi sao? Vậy thì quỳ xuống xin lỗi tôi đi!

- Chỉ cần cô chịu quỳ xuống, tôi sẽ coi như tối qua cô chưa nói gì.

- Còn không thì tôi sẽ nói cho cả nhà cô biết, chuyện cô đòi bỏ tôi.

Nghe được những lời thoát ra từ miệng của Dương Đổng Triệt, cô lại tự chế giễu bản thân.

Cô có phải đã quá ngu ngốc rồi không?

Ỷ Thanh Lan có thể trông chờ sự tử tế gì, từ một người như hắn chứ?

- Tôi không phải là sợ mất đi danh phận gì cả. Chỉ là... mà thôi. Bỏ đi! Miệng mọc ở trên người anh, anh muốn nói gì tôi cũng không quản được.

- Tạm biệt! Hẹn gặp lại anh tại toà.

Cô toan định kéo vali rời đi, tự nhiên lại nghe thấy giọng nói của Dương Đổng Triệt vang lên.

- Này, cho dù cô có không hối hận, thì không phải cô nên đâm đơn kiện để chiếm đoạt căn biệt thự này, hoặc là một nửa tài sản của tôi hay sao?

- Sao lại muốn bỏ đi?

Hắn lúc này rõ ràng là khó chịu ra mặt, khi thấy Ỷ Thanh Lan không một chút do dự, hay hối hận vì chuyện tối qua.

Chỉ là cô đã đi qua chỗ hắn ngồi rồi, nên căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, đầy bực tức của hắn.

Cô cũng sợ bây giờ sắp rời khỏi đây rồi, đối diện với Dương Đổng Triệt, cô sẽ kìm lòng không được mà lại rơi lệ.

Thì ra... đến cuối cùng hắn vẫn nghĩ cô làm bất cứ điều gì, cũng đều nhằm mục đích trục lợi cho bản thân.

Ngay cả ly hôn cũng là vì muốn được chia một nửa tài sản.

Người đàn ông như thế này, còn gì đáng để cô lưu luyến nữa đây?

- Căn biệt thự này quá rộng, một mình tôi ở sẽ có cảm giác trống trải. Dù sao hiện tại anh cũng mất việc rồi! Bán nó đi mà lấy tiền làm ăn.

- Với lại, theo quy định của pháp luật, tài sản do anh làm ra trước hôn nhân là tài sản của cá nhân anh, tôi không có quyền đòi hỏi anh phải chia tài sản.

- Cho dù tôi có kiện anh thì cũng không có nổi 10% cơ hội thắng kiện. Vậy tôi việc gì phải tự làm xấu mặt mình?

- Khi nào là tiền do cả tôi và anh đều chăm chỉ làm lụng, để vun vén cho gia đình. Thì anh có không chia, tôi cũng đòi cho bằng được.

Hiện tại, Dương Đổng Triệt đã bị mất việc, mà với kiểu đốt tiền của hắn, cô nghĩ hắn cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.

Trong lúc hắn đang gặp khó khăn như vậy.

Sao cô lỡ đòi tiền từ chỗ hắn chứ?

Bây giờ nghĩ lại, Ỷ Thanh Lan thật sự không hiểu tại sao Dương Gia Đông, tự nhiên lại cắt chức của Dương Đổng Triệt.

Rồi bổ nhiệm Dương Uy Long vào cái ghế Tổng Giám đốc Dương thị.

Không phải trước giờ hắn làm việc vẫn rất tốt hay sao?

- À, kể từ ngày mai, anh không cần phải tới Tập đoàn Xuân Loan nữa. Tôi không muốn anh làm Quản lý của tôi nữa.

Vừa nói dứt lời, không chờ hắn nói thêm bất cứ một câu nào nữa.

Cô vội vàng kéo vali đi thật nhanh ra ngoài, cứ như là sợ chỉ chậm một giây nữa thôi, là cô sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa.

Bởi vì đã đặt taxi từ trước, cho nên sau khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi biệt thự hoa lệ.

Ỷ Thanh Lan để Tài xế cất vali vào cốp xe, còn bản thân ngồi vào trong xe trước.

Khi chiếc taxi chầm chậm lăn bánh rời đi, cô nhịn không được mà ngoái đầu lại, nhìn căn biệt thự đã từng là ngôi nhà nhỏ của mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phong hải1585299989Đọc lướt qua chương 21 mình ko ngấm nổi tính cách của 2 nhân vật chính r. Lướt qua thì thấy nữ chính yếu đuối, không chính kiến. Nam chính cố chấp, hay ghen. Biết là truyện ngược nhưng mà lời thoại của nam9 hỗn quá chỉ muốn xx thôi. Đợi tui đọc kĩ rồi cmt tiếp nha - sent 2024-02-23 02:22:16
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương