Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ full

Chương 204: Lại dậy phong ba (3)

/296
Trước Tiếp
Trình Thiến Tây không lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt của bà có thể nhìn ra bà đang cố nén cơn giận trong lòng.

Ngải Ân Hà bật cười nói tiếp: 'Thực ra bác gái, cháu tìm đến bác trước là vì nghĩ cho bác mà thôi. Theo cháu biết, mẹ của Sầm Tử Tranh rất ưa thích Quý Dương ca, lúc đó còn một mực khuyên Sầm Tử Tranh nên gả vào nhà họ Cung. Bác sáng suốt như vậy, nhất định sẽ nghĩ bên trong có lý do riêng của nó, chắc là mẹ của Sầm Tử Tranh vốn biết bác trai là cha của Quý Dương ca cho nên mới lợi dụng con gái mình để ... trả thù hai người!'

'Cô cho rằng tôi sẽ tin những suy đoán trẻ con của cô sao?' Trình Thiến Tây lạnh giọng nói.

Ngải Ân Hà tươi cười lắc đầu, 'Không, bác gái, thực ra trong lòng bác rất rõ, nếu như đây là một suy đoán thì đó cũng là ... suy đoán gần với sự thật nhất!'

'Kỳ hạn của cô?' Trình Thiến Tây hỏi một cách dứt khoát.

Bà cần phải biết tường tận cách nghĩ của cô gái này, hơn nữa còn phải kéo dài thời gian bởi vì bà thật sự phải tìm chồng mình hỏi cho rõ ràng, bà nhất định phải chính tai nghe nói thì mới tin được.

'Ba ngày! Cháu chỉ có thể đợi ba ngày. Nếu như ba ngày sau cháu không có được cái cháu muốn vậy thì ... hậu quả thế nào cháu nghĩ bác gái cũng không cần cháu phải nói nhiều!'

Ngải Ân Hà nói rồi liền tiêu sái rời đi.

Sắc mặt Trình Thiến Tây càng lạnh, khi ánh mắt bà nhìn đến phần tài liệu trước mặt thì hô hấp dần trở nên dồn dập.

***

Mưa rơi càng lúc càng lớn như điềm báo của một ngày không lành. Không chỉ tâm tình của Trình Thiến Tây hỗn loạn mà ngay cả Sầm Tử Tranh cũng không tránh khỏi hoàn cảnh tương tự.

Cách đó nửa thành phố, trong một hội sở cao cấp ...

Bên ngoài hội sở mưa gió rào rạt sấm chớp gầm vang nhưng bên trong tao nhã và yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc dìu dặt du dương và một bầu không khí lãng mạn sang trọng thì gần như không còn tiếng động gì khác.

Nhưng ngồi cứng người ở đó Sầm Tử Tranh không hề cảm nhận được chút lãng mạn nào của bầu không khí của hội sở, ngược lại, toàn thân cô đều cứng đờ, cực kỳ không được tự nhiên.

Ngồi đối diện cô không phải ai khác mà chính là người vừa gọi điện cho cô lúc sáng tinh mơ - Khương Ngự Kình.

Hôm nay rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí gặp hắn một lần bởi vì Sầm Tử Tranh biết, nếu như cô còn không mau chóng giải quyết chuyện này Cung Quý Dương nhất định sẽ phác giác ra vấn đề, cô không muốn xảy ra bất cứ hiểu lầm nào nữa.

Người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và tĩnh lặng này là Khương Ngự Kình, hắn lên tiếng trước ...

'Tử Tranh, mấy ngày qua ... em có khỏe không?'

Hắn cảm thấy mình nên hận cô mới đúng, chỉ có điều, Khương Ngự Kình đánh giá quá thấp tình cảm của mình dành cho cô. Vì vậy, dù hận dù giận cô đến mức nào nhưng khi gặp lại cô thì cơn giận trong lòng lại dần bị phần tình cảm sâu đậm kia thay thế mất.

Nghe Khương Ngự Kình hỏi vậy, Sầm Tử Tranh hơi lộ vẻ sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt ...

Trước khi đến đây Sầm Tử Tranh đã chuẩn bị tinh thần đến xin lỗi hắn bởi vì ngàn sai vạn sai đều bắt đầu từ cô cả! Hủy bỏ hôn ước rõ ràng là một hành động làm đối phương rất đau lòng.

Nhưng không ngờ hôm nay gặp lại Khương Ngự Kình lại chẳng có vẻ oán hận và thù địch gì mà trái lại còn lo lắng thăm hỏi cô.

'Anh Khương ...'

Sầm Tử Tranh lên tiếng, giọng hơi run, trong mắt tràn đầy sự áy náy ...

'Tử Tranh, em biết không, khi anh nhìn theo bóng em rời đi trong ngày hôm ấy lòng anh tan nát cả, anh biết trong lòng em vẫn mãi không quên được Cung Quý Dương. Anh ... có cố gắng đến mấy thì cũng không thể thay thế được vị trí của người đàn ông kia trong lòng em!'

Tuy chuyện đã cách mấy ngày nhưng nhắc lại vẫn khiến cho Khương Ngự Kình cảm thấy khổ sở và đau đớn.

Hắn vốn là người giỏi giang và khéo léo vậy mà lúc này gương mặt tiều tụy, cằm lún phún râu, ngày thường tây trang chỉnh tề nhưng lúc này cà vạt chỉ treo lủng lẳng trên cổ, chiếc cúc áo trên cùng không được cài cẩn thận, nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật.

Thấy hắn như vậy, Sầm Tử Tranh càng có cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Nói thế nào đi nữa thì Khương Ngự Kình cũng là anh trai của người bạn tốt nhất của cô, cô thật sự không biết Tĩnh Nghiên nghĩ thế nào về mình nữa, chắc là cô cũng hận người bạn này lắm.

'Anh Khương ... em ... em xin lỗi ...'

Ngoại trừ câu nói này, Sầm Tử Tranh không biết mình nên nói gì mới bày tỏ được sự áy náy trong lòng mình.

Đầu cô cúi thật thấp không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Ngự Kình.

Khương Ngự Kình nhẹ lắc đầu ...

'Thực ra là anh nên xin lỗi em mới đúng, ngày hôm đó anh không nên ra tay đánh em ... Tử Tranh, lúc đó anh thực sự giận quá nên mới làm như vậy. Anh chưa từng nghĩ là sẽ làm tổn thương em. Tử Tranh ...'

'Anh Khương ...'

Thấy Khương Ngự Kình càng nói càng kích động, Sầm Tử Tranh vội lên tiếng ngắt lời hắn, cô thở dài một tiếng thật sâu, 'Em không trách anh, là em có lỗi với anh trước, anh làm như vậy em hoàn toàn có thể lý giải. Ngoại trừ anh ra, còn có hai bác và Tĩnh Nghiên ... em thật có lỗi với họ, em cũng không có mặt mũi nào đi gặp mọi người!'

'Không đâu ...'

Trong mắt Khương Ngự Kình chợt lóe lên một tia sáng dị thường, hắn chợt nắm chặt tay Sầm Tử Tranh, vội vàng nói: 'Tử Tranh, nếu như thật sự em muốn bù đắp, chuyện này hoàn toàn có thể!'

'Bằng cách nào chứ? Anh Khương, chỉ cần chuyện em có thể làm được em nhất định sẽ làm!'

Sầm Tử Tranh cho rằng Khương Ngự Kình có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, nếu như là như vậy cô nhất định sẽ tìm mọi cách giúp hắn, chỉ có làm như vậy cô mới có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi trong lòng.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô vì sốt ruột mà hơi phiếm hồng, đôi má nõn nà như hoa đào bừng sáng, càng nhìn cô lòng Khương Ngự Kình càng thêm xao động, càng muốn có được Sầm Tử Tranh làm của riêng mình.

Hắn không dấu giếm suy nghĩ của mình, nói rành rọt từng chữ: 'Anh không quan trọng chuyện em đã kết hôn hay chưa, chỉ cần bây giờ em rời khỏi Cung Quý Dương, trở về lại bên cạnh anh!'

Nghe những lời đầy chấp nhất này của hắn, Sầm Tử Tranh càng bội phần sửng sốt. Cô nhìn hắn một lúc lâu mới hoàn hồn lại ...

'Anh Khương, nếu như anh muốn em giúp anh việc gì khác em nhất định sẽ làm nhưng em tuyệt đối sẽ không rời khỏi Quý Dương, cũng sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến anh ấy. Anh Khương, xin anh giúp em hoàn thành tâm nguyện!'
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương