Uông Xưởng Công full

Chương 307: Thăm dò lẫn nhau

/1609
Trước Tiếp
Trước đây, Phạm thị và Trọng nhiềuốn an phận thủ thường, nhất là Trong nhi, rất cẩn trọng với vị trí thái tử, khiến ông ta vô cùng hài lòng.

Cho đến khi Uông Ấn đối đầu với phe danh gia vọng tộc thì chuyện lại khác.

Không phải Vĩnh Chiêu Đế không biết thái tử được sự ủng hộ của phía các gia tộc lớn, cũng không phải không biết sự dựa dẫm của hắn vào thể lực này.

Nhưng, ông ta chẳng ngờ thái tử lại coi trọng danh gia vọng tộc đến thế, đến mức đi quá giới hạn cho phép.

Thái tử là người kế vị của quốc gia, ngoài thể lực của danh gia vọng tộc sau lưng ra thì còn được các gia tộc quyền quý, quan viên văn võ ủng hộ, sao lại ỷ lại, để các gia tộc lớn chuyển quyền như thế? Thấy Phạm thị và thái tử bị phe gia tộc lớn xui khiến, không ngừng chạy đôn chạy đáo, trong lòng Vĩnh Chiêu Đế dâng lên nỗi thất vọng và tức giận khôn tả.

Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại rồi hỏi: “Gần đây chỗ thái tử có động tĩnh gì không?” “Thái tử, thái tử...” Phòng Bảo sầu não, muốn nói lại thôi, dè dặt quan sát nét mặt Vĩnh Chiêu Đế.

“Nói!” Vĩnh Chiêu Đế lạnh lùng ra lệnh.

Ông ta không có kiên nhẫn để xem nô tài diễn trò.

“Vâng, bẩm hoàng thượng! Gần đây thái tử thường xuyên xuất cung để đi gặp người nhà họ Lư, họ Thổi và họ Cố, cũng nhận rất nhiều bài thiếp của bên danh gia vọng tộc.” Phòng Bảo thưa lại.

Thái tử ở Đông Cung, nhất cử nhất động của hắn đều không qua nổi mắt của phó thủ lĩnh nội thị Phòng Bảo, càng không thể qua mắt thủ lĩnh nội thị Uông Ấn.

Thực sự thì Phòng Bảo có được những tin tức này là từ chỗ Uông Ấn, nhưng hắn cũng thấy không cần bẩm báo lại với hoàng thượng nguồn tin từ đâu mà ra.

Ngực Vĩnh Chiêu Đế phập phồng dữ dội, không nhịn nổi, sẵng giọng mắng: “Ngu xuẩn! Quá ngu xuẩn!”.

Ông ta đã chấp thuận bản tấu tra xét hộ tịch và tài sản ngầm của Uông Ấn, kể cả những kẻ chỉ hơi biết nhìn nhận trong triều cũng hiểu suy tính của ông ta, nên ai ai cũng tránh xa khỏi thế lực phe danh gia vọng tộc để tránh rước họa vào thân.

Thế mà thái tử lại vẫn thân cận với bọn họ và qua lại thường xuyên như vậy, rốt cuộc thái tử muốn làm gì đây? Vĩnh Chiêu Đế lại một lần nữa vô cùng thất vọng với vị thái tử do chính mình chọn.

Người kế vị của một nước có thể xảo quyệt, có thể độc ác, duy chỉ không thể ngu xuẩn, không thể bị bề tôi thao túng.

Kẻ ngu xuẩn để thể lực khác sai khiến tới lui như vậy, có ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì chỉ cũng chẳng ngồi vững được! Nghe Vĩnh Chiêu Đế mắng chửi, Phòng Bảo cúi đầu thật thấp, không dám nói gì nữa.

Hồi lâu sau, Vĩnh Chiêu Đế mới khoát tay nói: “Sáng sớm mai truyền Uông Ấn vào cung!” Ông ta muốn đích thân hỏi Uông Ấn về chuyện thết tiệc ở phủ đệ.

.

Sau khi nhận được khẩu dụ triệu kiến của Vĩnh Chiêu Đế, Uông Ấn vẫn lạnh nhạt như thường, không tỏ thái độ gì.

Nhưng vẻ mặt của tên nội thị tới truyền khẩu dụ thì lại hơi khác thường, nhìn trái ngó phải rồi khẽ dịch chuyển hai chân thành hình chữ bát ngược, rồi nhanh chóng khôi phục tư thể ban đầu.

Uông Ấn trông thấy chỉ thờ ơ gật đầu, im lặng.

Sau khi nội thị đó rời đi, mặt mày hắn mới dãn ra, ẩn giấu nụ cười hớp hồn.

Bước chân chữ bát ngược là tín hiệu người trong cung truyền cho hắn, báo rằng chuyện đang tiến triển theo đúng dự đoán, tất cả đều thuận lợi.

Xem ra, hắn sẽ không lãng phí tấm lòng của cô gái nhỏ.

Ngày hôm sau, sau khi tan buổi chầu sớm, Uông Ấn liền vào cung, đến thẳng điện Tử Thần gặp đế vương.

Vĩnh Chiêu Đế mang vẻ mặt tươi cười, đường pháp lệnh hằn sâu, dường như tâm trạng rất tốt, nói: “Ái khanh đã lâu rồi không vào cung, trẫm thấy rất nhớ đấy.” Uông Ấn hơi khom người đáp: “Đã để hoàng thượng phải bận tâm, vị thần không dám.

Gần đây trời nóng bức, thần ở trong phủ tránh nóng, có tổ chức một buổi tiệc cùng phu nhân.” Vĩnh Chiêu Đế nhướng mày, cười lớn rồi nói: “Trẫm cũng đã nghe nói về yến tiệc trong phủ ái khanh.

Quả nhiên có vợ rồi sẽ khác.

Trẫm nhớ phủ ái khanh chưa từng mở yến tiệc bao giờ thì phải?” Uông Ấn ngẩng lên nhìn Vĩnh Chiêu Đế, khuôn mặt xưa nay luôn hờ hững lúc này lại thoáng thẹn thùng, ngượng ngùng đáp lời: “Hoàng thượng nói không sai, đây là lần đầu tiên phủ họ Uống tổ chức yến tiệc, phu nhân nhà thần muốn làm phủ đệ náo nhiệt hơn.” “Nghe nói phu nhân của ái khanh đã mời rất nhiều khách? Về cơ bản thì phu nhân các quan viên trong triều đều tới dự cả?” Vĩnh Chiêu Đế vẫn nheo mắt cười, hỏi tiếp.

Lần này, vẻ mặt Uông Ấn trở nên nghiêm túc, lắc đầu đáp: “Bẩm hoàng thượng, thực ra phu nhân nhà thần cũng không gửi nhiều thiệp mời, có lẽ là mọi người sợ uy thế của Đề Xưởng nên mới không thể không tới.” Hắn thoáng dừng lại rồi nói thêm: “Suy cho cùng ai cũng sợ Đề Xưởng, có lẽ họ sợ thần không vui sẽ trả thù chăng?” Vĩnh Chiêu Đế bỗng im lặng nhìn Uông Ấn, không hề chớp mắt lấy một cái: “Ái khanh, sao phu nhân nhà khanh lại muốn tổ chức yến tiệc vậy?” Hỏi xong, Vĩnh Chiêu Đế hơi thấp thỏm trong lòng: Uông Ấn sẽ trả lời ra sao đây? Có phải là muốn liên kết thế lực các phe phái hay không? Uông Ấn nhíu mày, có thể nhìn ra trong lòng hắn đang đắn đo, thật lâu sau mới đáp: “Thật không dám giấu hoàng thượng chuyện này.

Phu nhân nhà thần vì lo lắng cho thần, sợ có người ức hiếp thần nên mới cố tình tổ chức yến tiệc.” Vĩnh Chiêu Đế ngạc nhiên, vô thức phản bác: “Ái khanh là đốc chủ Đề Xưởng mà còn có người dám ức hiếp sao?” Rốt cuộc phu nhân của Uông Ấn nghĩ thế nào vậy, liệu có phải là quá ngu ngốc hay không...

“Hoàng thượng, suy cho cùng cũng là bởi việc thần dâng tấu, việc di tông dời tộc gây ảnh hưởng lớn, phu nhân nhà thần lo phía danh gia vọng tộc sẽ làm gì đó...” Giọng Uông Ấn dần nhỏ đi, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Bản tấu di tông dời tộc của hắn đã gây mối thù ngàn năm không đội trời chung với phe các gia tộc lớn.

Danh gia vọng tộc căn cơ hàng trăm năm, tích lũy thời gian dài, nguồn nhân lực, vật lực trong tay nhiều vô kể.

Nếu họ dốc toàn lực đối đầu với Uông Ấn thì dù hắn có Đề Xưởng cũng chưa chắc đã ngăn chặn được hoàn toàn.

Trong tình huống như vậy, với nỗi lòng lo lắng của người làm vợ dành cho chồng, cố ý thết tiệc để tranh thủ hỗ trợ cho hắn là một lí do hoàn toàn hợp tình hợp lí.

Vĩnh Chiêu Đế hiểu được những điều kể trên, nhưng vẫn khó tưởng tượng nổi việc Uông Ấn bị ức hiếp.

Luôn cảm thấy sợ hãi? Phu nhân của Uông Ấn thật sự nghĩ như vậy sao? Nàng ta không hiểu rõ Đề Xưởng, hay là vì sợ thế lực của các danh gia vọng tộc đây? Vĩnh Chiêu Đế còn chưa kịp đưa ra kết luận, Phòng Bảo đứng hầu ngoài điện Tử Thần bỗng hớt hải chạy vào.

Những lời Phòng Bảo bẩm báo tiếp theo khiến Vĩnh Chiêu Đế thay đổi sắc mặt, không còn tâm trí đâu mà quanh co thăm dò Uông Ấn nữa.

Quốc Tử Giám, xảy ra xung đột đổ máu!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi - sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương