Uông Xưởng Công full

Chương 309: Bất đồng

/1609
Trước Tiếp
Dòng họ có thể bồi dưỡng được Thôi Vân Tụ thì đương nhiên cũng có thể bồi dưỡng lại một người nữa.

Với ông ta, các gia tộc lớn thuận lợi vượt qua mối nguy di tông dời tộc mới là điều quan trọng hơn cả.

Thôi Minh Thạch không muốn nhắc đến Thổi Vân Tụ nữa, nên chuyển chủ để sang chuyện khác: “Hiện tại, chuyện ta cần làm đã xong, còn chỗ Lư lão để làm đến đâu rồi?” “Xin Thôi huynh yên tâm, tin tức đã lan truyền rộng rãi, Uông Ấn nhất định sẽ dính tiếng xấu, khó mà rửa sạch được kiểm nghi.

Đồng thời, nhà họ Vệ, họ Liễu cũng bắt đầu hành động rồi, nhất định mọi việc sẽ theo đúng kế hoạch.” Lư Hi Nghiệm vừa cười vừa nói.

Các gia tộc lớn đều hết lòng hết sức, trả giá cao như vậy, sao Uông Ấn có thể thoát được? Thôi Minh Thạch cũng cười, lạnh lùng nói: “Chẳng phải là Triệu Phác đồng ý với bản tấu của Uông Ấn sao? Vậy thì cứ để ông ta nếm thử cảm giác đứt ruột đứt gan.

Ông ta mà nghĩ tất cả là tại Uông Ấn, e sẽ đau lòng đến mức nện đất thùm thụp nhỉ?” Hễ cứ tán thành việc di tông dời tộc thì đều là kẻ thù không đội trời chung với các gia tộc lớn.

Nếu không phải còn cần dùng đến Triệu Phác thì chắc chắn Thôi Minh Thạch đã thừa dịp Quốc Tử Giám náo loạn mà ra tay với ông ta.

May cho Triệu Phác lúc này! “Có điều...” Lư Hi Nghiệm thôi cười, vẻ mặt lưỡng lự.

Thôi Minh Thạch thấy căng thẳng trong lòng, lập tức gặng hỏi: “Có điều gì?” “Nhà họ Cổ không tán thành việc này.

Cổ Kính Chỉ nói chuyện sẽ không thuận lợi như thế, nói Uông Ấn tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó, huống hồ hoàng thượng còn cực kì tin tưởng Uông Ấn, sợ rằng kết quả là công dã tràng mà thôi.” Lư Hi Nghiêm đáp.

Bởi vì nhà họ Cổ khởi xướng việc liên kết, luôn bày mưu tính kế nên Lư Hi Nghiệm rất coi trọng nhà họ Cố.

Nhưng Thôi Minh Thạch lại cười giễu phản đối: “Chẳng lẽ Lư lão để quên chuyện phủ nhà họ Uống thết tiệc rồi sao? Cố Kính Chỉ lo trước lo sau, nếu tin vào ông ta, không đợi hoàng thượng đối phó với Uông Ấn thì các gia tộc lớn chúng ta cũng đã chẳng còn!” Không biết vì sao mà trực giác Thôi Minh Thạch mách bảo, cứ dính đến nhà họ Cổ thì cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Ông ta nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: “Nhà họ Cố có tán thành hay không thì có liên quan gì? Cho dù hoàng thượng có tin tưởng Uông Ấn hơn nữa thì cũng chẳng sao.

Lư lão đệ đừng quên chúng ta vẫn còn bước tiếp theo.”

Lư Hi Nghiêm ngẩn người, sau đó không nhịn được bật cười, đáp lời: “Thôi huynh nói đúng lắm, ta chỉ quan tâm đến tình hình ở Quốc Tử Giám, nhất thời lại quên mất.” Ông ta suýt hồ đồ, việc kéo Uông Ấn vào chuyện ở Quốc Tử Giám không phải mục đích cuối cùng.

Điều bọn họ thực sự muốn làm chính là gièm pha, hãm hại, cuối cùng loại bỏ hắn! Nếu như vậy thì không cần sợ bóng sợ gió như nhà họ Cổ nữa.

Nhà họ Cố ở Nam Bình cũng chỉ đến thế mà thôi! Trong ngôi nhà ở đường Trường Long, Cố Chương sốt ruột hỏi Cố Kính Chỉ: “Nhị thúc, trưởng tộc và trưởng lão của nhà họ Lư, họ Thôi đã mấy ngày không tới, phải làm sao đây?” Cố Chương nhận ra thái độ xa cách của nhà họ Lư, Thôi, đây cũng không phải điềm lành gì.

Trái ngược với vẻ nôn nóng của hắn, Cố Kính Chỉ lại rất bình tĩnh, ung dung nhấp một ngụm trà rồi mới đáp: “Gấp cái gì? Bọn họ không tới lại vừa hay, nhà họ Cố chúng ta không thể đứng chung với những người này nữa.” Cổ Chương ngây ra, không thể tin nổi: “Nhị thúc, thúc nói sao? Đây là ý gì?” “Ý là, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Kinh Triệu.

Sau cùng, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý việc di tông dời tộc, chúng ta phải sớm chuẩn bị.” Cố Kính Chỉ bình thản trả lời.

“Nhị thúc, không phải...

không phải là ông nội đang trên đường tới Kinh Triệu sao? Cái gì gọi là chúng ta mau chóng rời khỏi Kinh Triệu?” Cố Chương càng lúc càng hoang mang, không hiểu gì.

Với lại, tại sao Nhị thúc của hắn lại nói hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý tấu chương của Uông Ấn? Quốc Tử Giám vừa xảy ra xung đột đẫm máu, điều này chẳng phải rất có lợi cho các gia tộc lớn sao? Tất cả mọi người đều nói do Uông Ấn xúi giục, nếu hoàng thượng biết được mà phẫn nộ...

Uông Ấn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp! Nghĩ vậy, trong lòng Cổ Chương liền có cảm giác sung sướng phấn khích không thể kìm nén được.

Cổ Kính Chỉ đậy nắp chén trà lại, quả quyết đáp: “Không sai, rời khỏi Kinh Triệu.

Ông nội cháu đã trở về Nam Bình lúc đi được nửa đường rồi.

Ngày mai chúng ta sẽ rời đi luôn.” Ông ta dừng lại một lát, mỉm cười rồi kiên nhẫn giải thích: “Hiện giờ, thế lực của Uông Ấn quá lớn, nhà họ Cố vẫn chưa phải đối thủ của hắn, sớm bứt ra còn có thể giảm bớt tổn thất.” Lúc này, ông ta thư thái, dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng chỉ người nhà họ Cổ mới có, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng hai mắt đỏ ngầu gầm thét mấy ngày trước.

Cổ Kính Chỉ tự xưng là người giỏi bày mưu tính kế nhưng khi đối đầu với Uông Ấn lại thất bại thảm hại hết lần này đến lần khác.

Đặc biệt là chuyện phủ nhà Uông mở tiệc mấy ngày trước đã giáng cho ông ta một đòn nặng nề.

Bản lĩnh của hắn khiến Cố Kính Chỉ tự hổ thẹn không sánh bằng.

Cũng chính thể lại khiến đầu óc ông ta tỉnh táo hơn, nhìn nhận chính xác hơn tình hình trước mắt.

Tình thể quá bất lợi cho phe danh gia vọng tộc, Uông Ấn liên kết với nhiều thể lực là một chuyện, quan trọng hơn cả là đằng sau Uông Ấn có hoàng thượng! Danh gia vọng tộc có thể đối phó với Uông Ấn, nhưng làm sao có thể đối phó với hoàng thượng đứng sau Uông Ấn sao? Cho nên lần này các gia tộc lớn thua chắc, tất phải di tổng dời tộc.

Hành động của mấy người nhà họ Lư, Thôi chỉ là đang giãy chết mà thôi.

Cố Chương thay đổi sắc mặt mấy lần, không muốn chấp nhận kết quả thất bại này.

Hắn ta không cam lòng nói: “Nhị thúc, Uông Ấn là kẻ thù của chúng ta! Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?” Hắn ta bừng bừng phấn khởi theo Cổ Kính Chỉ tới Kinh Triệu, dạt dào hi vọng đánh bại Uông Ấn, bây giờ lại phải rời đi.

Đây chính là thất bại mà bỏ chạy, còn Uông Ấn vẫn chuyển quyền như xưa.

Cố Kính Chỉ chỉ lắc đầu, không trả lời nữa.

Ông ta biết cháu mình rất kiêu căng tự mãn, có mối thù khắc cốt ghi xương với Uông Ấn.

Bất luận lúc này có nói gì với Cố Chương thì hắn ta cũng không nghe lọt.

Nếu đã vậy thì thôi, chờ thời gian trôi đi, Cổ Chương sẽ hiểu ra.

Ngay chính bản thân ông ta, chẳng phải là cũng trải qua rất nhiều chuyện mới tỉnh táo lại, mới nhìn rõ hay sao? Hiện tại, Uông Ấn quá vững vàng, quả thực khó mà bị lung lay.

Nói cách khác, chỉ dựa vào sức mạnh của nhà họ Cố thì hoàn toàn không thể làm gì được Uông Ấn, kế hoạch của ông ta thất bại rồi.

Trừ khi...

Mắt Cổ Kính chỉ lóe lên, khóe miệng mang nụ cười bí ẩn.

Trừ khi sau lưng nhà họ Cố cũng có hoàng thượng giống như Uông Ấn!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi - sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương