Uông Xưởng Công full

Chương 397: Căm hận

/1609
Trước Tiếp
Để có thai, nàng ta còn phải chịu nhục nhã, học tập các kỹ năng phòng the từ đám kỹ nữ thấp hèn để quyến rũ chồng mình.

Nàng ta đã không ngại trả bất cứ giá nào để đứng vững trong phủ Lâm Xuyên Hầu.

Bây giờ cuối cùng đã mang thai, nàng ta mới dần dần nhận được sự tôn trọng trong phủ, nên muốn nhân lúc nhà họ Diệp mở bữa tiệc gia đình khiến Diệp Tuy khó chịu.

Nhưng ai ngờ lại bị Diệp Tuy làm cho tức giận phải bỏ về.

Diệp Thân hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình trong dịu dàng và bình tĩnh.

Nàng ta đã có thai, nhưng Diệp Tuy sẽ không bao giờ có.

Đây chính là thứ nàng ta hơn Diệp Tuy! Mặc dù Diệp Tuy cố gắng chống đỡ ngoài mặt, nhưng nói không chừng lại rất đau khổ trong lòng.

Chị gái nàng ta nói đúng, nàng ta bình an sinh được con trai cũng đủ khiến Diệp Tuy khó chịu rồi, ha ha! Thấy em gái mình đã bình tĩnh lại, Diệp Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hết sức nặng nề.

Mặc dù nàng ta khuyên giải Diệp Thân như vậy, nhưng bản thân lại không nắm chắc điều gì khi đối phó với Diệp Tuy.

Chỉ riêng bản lĩnh của Diệp Tuy đã không dễ đối phó rồi, mồm mép ghê gớm, làm việc chu toàn, chưa kể đến sau lưng còn có Đốc chủ đại nhân, dường như không có điểm yếu.

Diệp Vân nhíu mày, bất giác nghĩ đến Diệp Tự đang ở trong cung.

Nếu trên thế gian này có đối thủ một mất một còn, nếu có những người trời sinh đã không hợp nhau, thì đó chính là Diệp Vân và Diệp Tự.

Rõ ràng nàng ta và Diệp Tự chưa từng cãi cọ và có mâu thuẫn gì, nhưng nàng ta không thể chịu đựng việc Diệp Tự sống tốt lành.

Chỉ cần Diệp Tự được yên ổn, Diệp Vân liền cảm thấy cảm thấy khó chịu, cả người bứt rứt.

Sống trên đời, đương nhiên là muốn bản thân được thoải mái.

Nếu đã như thế thì chỉ có thể tìm cách làm Diệp Tự và Diệp Tuy khó sống thôi.

Có cách, nhất định sẽ có cách...

Diệp Vân vừa nghĩ như vậy vừa cùng Diệp Thân bước vào Phật đường.

Ngửi thấy mùi hôi thối phảng phất trong mùi đàn hương của Phật đường, sắc mặt hai người đều hơi khó coi.

Từ trong thâm tâm, quả thực bọn họ không muốn tới đây, chẳng qua cha họ cũng nói rằng mẹ họ không còn nhiều thời gian nữa, gặp được lần nào hay lần ấy.

“Tỷ, muội có thể không vào được không? Muội sợ...” Diệp Thân kéo áo Diệp Vân, vẻ mặt đầy sợ hãi, trong mắt còn ẩn chứa sự chán ghét.

Khuôn mặt của Chu thị đã bị hủy hoại, Diệp Thân thật sự không có can đảm để nhìn.

Mỗi lần thấy đều khiến nàng ta không nhịn nổi, kinh hãi kêu lên, còn gặp ác mộng mấy ngày liền.

Hiện giờ nàng ta đã mang thai, cơ thể đang lúc nhạy cảm, nếu bị kinh sợ và gặp ác mộng thì liệu có ảnh hưởng đến thai nhi không? Diệp Vân không đáp lời, thật ra, nàng ta cũng không muốn đi vào.

Những suy cho cùng Chu thị cũng là mẹ của họ, bà ta đã bị bệnh nặng đến mức này, sao họ có thể không vào thăm cho được? “Đi thôi, Thân nhi.

Cùng lắm muội cứ cúi đầu, đừng nhìn mẹ chúng ta là được.” Diệp Vấn đáp, trong lòng hạ quyết tâm mình cũng sẽ làm như thế.

“Nhưng mà...

nhưng mà...” Diệp Thân vẫn muốn từ chối.

Dù không nhìn Chu thị thì mùi tanh hôi trong phòng cũng đã khiến người ta không chịu nổi, đủ gợi nhớ đến khuôn mặt khủng khiếp kia rồi.

Nàng ta co rúm người lại: “Tỷ, mẹ thương yêu chúng ta như vậy, dù chúng ta không vào mẹ cũng sẽ không trách đâu...

Muội vẫn nên đi vào thì hơn.” Thấy ánh mắt Diệp Vân lạnh đi, cuối cùng Diệp Thân bàn đổi giọng.

Mẹ họ đã tới lúc nguy kịch, không có trưởng bối nữ giới nào để nhắc nhở và hỗ trợ nàng ta nữa.

May mà nàng ta còn có chị gái ruột là Diệp Vân chống đỡ cho, tuyệt đối không thể khiến chị gái mình sinh lòng chán ghét được.

Nghe vậy, Diệp Vân gật đầu, đi vào trong phòng trước, sau đó bịt mũi, thấp giọng gọi: “Mẹ ơi, con gái đến thăm mẹ đây.” Chu thị đã không thể ngồi dậy, bị bệnh nặng đến nỗi mơ mơ màng màng, tinh thần không tỉnh táo.

Nhưng láng máng nghe thấy được giọng nói của Diệp Vân, bà ta liền sáng bừng hai mắt: “Là Vân nhi, Vân nhi đến rồi sao? Để mẹ...

nhìn...

xem nào!” Bà ta muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không cử động nổi, ngay cả hai tay cũng chỉ khẽ nâng lên đã yếu ớt buông xuống.

Lúc này, bên cạnh Chu thị không có gia nhân hầu hạ, Diệp Vân và Diệp Thân hoàn toàn không nhìn về phía bà ta, cũng không bước tới đỡ bà ta dậy.

“Đỡ mẹ...

dậy, để mẹ...

nhìn các con một chút!” Chu thị nói rất chậm, gần như là gằn từng chữ một, hồi lâu mới hoàn thành được hết câu.

Diệp Vân và Diệp Thân đang đứng cách xa, đầu muốn duỗi tay đỡ bà ta.

Nghe xong, Diệp Vân tiến lên một bước, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, ánh mắt hơi né tránh, dịu giọng lên tiếng: “Mẹ, đại phu nói mẹ không tiện cử động, chúng con đứng ở đây, mẹ nhìn đi ạ!” Diệp Thân cũng tiến lên một bước nhưng lại trốn sau lưng Diệp Vân, cúi đầu xuống nhìn đôi giày thêu hoa của mình, cố gắng phớt lờ mùi hôi thối xông vào mũi, kìm nén nỗi kích động muốn tăng của lao ra ngoài.

Chu thị gắng sức mở đôi mắt đục ngầu nhưng mí mắt vẫn trĩu xuống, không biết bà ta có nhìn rõ không, trong miệng lắp bắp không rõ: “Tốt, tốt...

Vân nhi, Thân nhi ngoan...”

Sau đó, bà ta chợt mở trừng mắt, giọng nói tức thì cất cao: “Vân nhi, Thân nhi...” Hành động của Chu thị khiển Diệp Vấn giật mình hoảng sợ, bỗng nhiên lùi lại vài bước.

Nàng ta nhìn mẹ mình dường như đã dốc hết sức lực, không biết tại sao mà nước mắt chợt trào ra.

“Mẹ..” Diệp Vân lẩm bẩm gọi, giọng nói không kìm nén được mà trở nên nghẹn ngào.

Nàng ta còn nhớ khi mình vẫn là cô nương chốn khuê các, mẹ nàng ta đã hao tâm tổn trí dạy dỗ nàng ta thế nào, nhọc lòng trù tính cho nàng ra ra sao.

Nàng ta còn nhớ, sau khi mình xuất giá, mẹ nàng ta đã ân cần nhắc nhở con gái thế nào, để nàng ta lấy lòng được đám người bên nhà chồng.

Nàng ta còn nhớ, dung mạo mẹ mình đoan trang, trông trẻ hơn những phu nhân cùng độ tuổi khác nhiều! Nhưng bây giờ, bộ dạng bà ta thành ra như quỷ, hơn nữa còn sắp không qua khỏi...

Chu thị thở hổn hển, cố gắng cất cao giọng: “Vân nhi, Thân nhi, là Diệp Tuy hại mẹ...

là Đào thị...

là Đào thị hại mẹ.

Còn cả...

còn cả Uông Ấn nữa!” Bà ta gắng sức nhắc đến tất cả những cái tên mà mình căm hận, hai mắt như sáng lên.

Đôi mắt Diệp Vân nhòa lệ, tuy vẫn không dám nhìn thẳng vào Chu thị nhưng nàng ta liên tục gật đầu.

Nàng ta đã nhớ kĩ, nhất định sẽ không quên mỗi cái tên mà mẹ nàng ta vừa kể ra.

Lúc bước ra khỏi phòng của Chu thị, hốc mắt Diệp Vân đỏ hoe, tâm trạng khó mà bình tĩnh được.

Sau khi Chu thị dứt lời thì kiệt sức hôn mê, lần này không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

Bấy giờ, Diệp Vân chợt nghe thấy một giọng nói: “Mẹ các cháu vẫn ổn chứ?”.

Diệp Vân ngẩng phắt đầu lên, liền thấy một bà cụ có khuôn mặt hiền từ đang lần chuỗi tràng hạt trên tay.

Có điều, bà cụ này khác với những người tu hành lễ Phật bình thường, mặt mày không có vẻ thong dong lánh xa sự đời mà rụt rè nhút nhát, giống như rất sợ gặp người khác.

Diệp Vân đi tới, khom người chào bà: “Cháu gái chào bà nội.

Mẹ cháu...

không ổn lắm, hi vọng dần dà sẽ khá hơn.” Diệp Vân suýt nữa đã quên mất trong Phật đường ngoài mẹ nàng ta ra còn có lão phu nhân nhà họ Diệp.

Vị lão phu nhân nhút nhát này chính là bà nội ruột của Diệp Tự và Diệp Tuy.

Nàng ta suýt quên mất, vừa hay...

lại gặp lại tại đây.

Diệp Vân cúi đầu xuống, nhếch khóe môi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi - sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương