10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 109: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (34)

/1736
Trước Tiếp
Không biết Giang Hòa kiếm đâu ra chỗ nho này, mà quả nào cũng chứa đầy linh khí, rắn đen rất thích ăn nó.

Linh Quỳnh nhoài người ra bên cạnh, nhìn nó chằm chằm không rời mắt.

“Cô nhìn tôi làm cái gì?” Ánh mắt của cô khiến rắn đen rất mất tự nhiên, người vặn vặn vẹo vẹo.

Chỉ ăn có hai quả nho của cô thôi mà, đâu cần phải nhỏ nhen đến vậy chứ?

Linh Quỳnh sờ cằm, “Này tôi bảo, cậu nghĩ nếu tôi lấy vảy rồng của cậu ra bản thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?”

Đuôi rắn đen đập bành bạch xuống bàn, nó tức giận gào lên: “Cô đừng có mơ! Lâu Tinh Lạc, cậu quản chặt cô nàng nhà cậu đi, thèm tiền đến phát điên rồi à?”

“Khụ khụ khụ...” Lâu Tỉnh Lạc bị sặc nước bọt, họ sù sụ.

Anh quay sang nhìn rắn đen, giọng điệu rất lạnh nhạt: “Nói lung tung cái gì thế?”

“Ha ha, tôi nhìn thấy hết rồi.” Rằn đen ngẩng cao đầu lên, vênh váo nói: “Còn không chịu thừa nhận à?”

Lâu Tinh Lạc nghẹn lời. Anh thoáng quan sát vẻ mặt của Linh Quỳnh, thầy cô vẫn cười tươi không hề có vẻ tức giận hay cảm xúc gì khác, bỗng cảm thấy kỳ quái.

Lâu Tinh Lạc bước tới, ném rằn đen ra ngoài cửa sổ, “Ngày mai anh sẽ quay trở về thành Phạn Không.”

“Ừm, được thôi.”

“Em... muốn đi cùng anh à?”

“Đương nhiên rồi, anh đi đâu, em đi đó.”

Lầu Tinh Lạc hơi sững sờ, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ “ừ” một tiếng.

Thành Phạn Không còn náo nhiệt hơn cả lần trước họ tới đây.

Việc đầu tiên Linh Quỳnh làm sau khi vào thành đó là mua mua mua trước đã, trải nghiệm niềm vui thủ của việc mua sắm.

“Kia có phải là Thiếu thành chủ không?”

“Hình như đúng...”

“Thiếu thành chủ trở lại rồi!!!”

“Thiểu thành chủ có công thật ư?”

“Còn giả làm sao được. Ông xem gần đây những người đến thành Phạn Không chúng ta, đều là vì Thiều thành chủ đấy.”

Dù gì thì gì Lâu Tinh Lạc cũng sinh sống ở thành Phạn Không bao nhiêu năm nay, dù không phải ai ai trong thành cũng quen biết, nhưng thế nào cũng có người từng gặp anh.

Vì vậy, Lâu Tỉnh Lạc vừa vào thành không bao lâu đã bị người ta nhận ra rồi.

“Tránh ra, tránh ra!!”

Thị vệ phủ Thành chủ xua đuổi dân chúng để mở đường, một bộ phận lao vào trong cửa tiệm.

“Tất cả mọi người ra ngoài hết!”

Những người khác trong tiệm không dám đối đầu với thị vệ phủ Thành chủ, vội vàng rời khỏi đó.

Lâu Lăng Vũ mang vẻ mặt u ám bước vào, quét mắt nhìn thấy người thanh niên đang ngồi một bên uống trà, sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn.

Không ngờ anh lại dám quay trở lại thật...

“Các ngươi làm cái trò gì thế hả?” Lâu Lăng Vũ nhìn về phía một đám người đang đứng ở cầu thang, “Còn không mau cút đi?”

Giáng Hòa đứng thẳng tắp, không động đậy, thậm chí còn không thèm nhìn Lâu Lăng Vũ đến một cái.

ở thành Phạn Không, Lâu Lăng Vũ đã hung hăng hống hách quen thỏi rồi, mọi người đều phải dò xét sắc mặt hắn mà làm việc, đã bao giờ bị người ta phớt lờ thế này đâu.

Lâu Lăng Vũ lập tức ra lệnh: “Đuổi chúng ra ngoài cho ta!”

“Lâu Lăng Vũ.” Lâu Tinh Lạc đặt cốc trà xuống, giọng điệu lạnh tanh, “Cậu có việc gì thì cứ nhắm vào tôi, cậu đừng có...”

Lâu Lăng Vũ hừ lạnh, ngắt lời anh, “Vội gì chứ, ngươi chạy cũng không thoát được! Còn ngẩn ra đó làm gì, muốn ta phải tự ra tay nữa à?”

Thị vệ vội xông lên đuổi người.

Cầu thang phía sau lưng nhóm người kia bỗng vang lên tiếng bước chân. Tất cả mọi người nhìn sang.

Cô gái có dung mạo tuyệt trần mặc một bộ váy xa hoa màu tím đang chậm rãi bước xuống.

Tư thế nhã nhặn, ung dung, toát ra vẻ tự tin và cao quý từ trong cốt cách, y như công chúa điện hạ của một nước nào đó vậy.

Lâu Lăng Vũ nhìn rõ người xuống, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói: “... Là cô à?”

Quả nhiên hai người này cùng một bọn!

“ồ, đây không phải là Lâu Nhị công tử đó sao?” Linh Quỳnh xòe quạt ra, khẽ phe phẩy, chào hỏi như nhìn thấy người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy, “Đã lâu không gặp nhỉ.”

Lâu Lăng Vũ vung tay, “Bắt cô ta lại cho ta!”

Sự sỉ nhục của lần trước, ngày hôm nay hắn nhất định phải đòi lại đủ.

Thị vệ lao về phía cầu thang, Giáng Hòa và những người khác chặn luôn bọn chúng lại.

Binh khí va vào nhau choạng choạng, trong những ánh đao bóng kiếm ấy, Linh Quỳnh hơi nhoài người trên lan can, nhàn nhã nhìn họ đánh nhau.

“Tự chuốc khổ vào thân.” Lâu Tỉnh Lạc lắc đầu, lẳng lặng bổ sung nốt câu nói vừa rồi của mình.

Cần gì phải chọc đến người của cô ấy chứ.

E rằng Nhạc Lộc sơn trang đã phải những người tài giỏi nhất đến để bảo vệ cô rồi, người bình thường sao có thể đánh lại được.

Lâu Lăng Vũ hoàn toàn không hiểu tấm lòng muốn tốt cho hắn của Lâu Tinh Lạc.

Những tay thị vệ mà hắn đưa đến kia, sao có thể là đối thủ của nhóm Giáng Hòa.

“Các ngươi làm cái trò gì thế hả? Chỉ có vài người như vậy thôi mà cũng không đối phó được à! Nuôi các ngươi có ích gì nữa?”

Lâu Lăng Vũ đứng đằng sau cáu điên lên chửi bới!

“Các ngươi cũng xông lên đi! Xông lên!”

Lâu Lăng Vũ không tin mình mang bao nhiêu người như vậy tới đây mà vẫn không bắt được một người.

Nhưng sự thực đã chứng minh rằng...

Quả thực là như vậy đấy!

Lâu Lăng Vũ nhìn đám người của mình lần lượt bị đánh ngã, nằm rên rẩm mà cô gái thì vẫn yên ổn đứng ở nơi cao cao kia, bễ nghễ như đang xem kịch vậy.

“Thiếu... Thiều thành chủ, những người đó rất lợi hại, chúng thuộc hạ không đánh nổi.”

Lâu Lăng Vũ tức nghẹn, cảm giác mặt mũi đều mất sạch cả. Muốn xốc dậy tinh thần chiến sĩ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng sợ sệt hèn kém của đám lâu la nhà mình, hắn lại cảm thấy không vững tin nữa.

Cô gái này... có lại lịch như thế nào?

Lâu Tinh Lạc quen cô ấy ở đâu?

Lâu Lăng Vũ nhìn về phía Lâu Tỉnh Lạc, lại thấy anh vẫn đang thong thả thảnh thơi uống trà như thể không nhìn thấy hắn ta vậy.

Lâu Lăng Vũ càng sôi máu hơn.

Trải qua cả quá trình đấu tranh tư tưởng, Lâu Lăng Vũ lùi ra ngoài cửa tiệm, “Đi gọi người đến đây, mau lên!”

Nói xong, hắn còn không quên buông lời dằn mặt, “Các người cứ chờ đấy cho ta!”

Đây là thành Phạn Không, chỉ cần họ vẫn còn ở nơi này, thì chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được.

“Tiểu tổ tông à, có cần...” Giáng Hòa làm động tác cắt cổ rất dứt khoát, cực kỳ có khí chất của phe phản diện.

Linh Quỳnh bước xuống lầu, tự nhiên lấy đi cốc trà trong tay Lâu Tinh Lạc, “Cứ chém chém giết giết thế còn ra thể thống gì nữa.”

Lâu Tinh Lạc định ngăn Linh Quỳnh lại, “Anh đã...”

Linh Quỳnh uống một ngụm, “Sao cơ?”

Lâu Tinh Lạc nuốt hai chữ”uống rồi” xuống, mất tự nhiên nhìn tránh đi chỗ khác, “Không sao.”

Lâu Lăng Vũ đi gọi người, kết quả người mà hắn gọi đến lại là Thành chủ.

Lúc này Lâu Tinh Lạc đang bị Linh Quỳnh sai thắt đai áo khoác ngoài cho mình.

Lâu Tinh Lạc không biết cách thắt phức tạp của con gái này lắm, thắt vài lần cũng không thành công.

Giảng Hòa không thể nhìn nổi, vài lần muốn đi tới giúp đỡ nhưng lại bị Linh Quỳnh trừng mắt ép đứng lại.

Cậu ta bỏ tay toàn tập.

Chẳng hiểu cái tên mặt trắng này cho tiểu tổ tông uống bùa mê thuốc lá gì nữa...

Tiểu tổ tông ơi, người không thể làm hôn quân được!!!

Đúng lúc này, Lâu Thành chủ đưa người bước vào cửa tiệm.

Lâu Lăng Vũ theo sau lưng ông ta, vênh vênh váo váo, vô cùng đắc ý, cứ như một con chim khổng tước tìm được núi dựa vậy.

“Cha, chính là cô gái kia.”

Lâu Lăng Vũ vừa bước vào đã chỉ điểm Linh Quỳnh.

Lúc trước, chính cô gái này đã bắt cóc hẳn, còn lừa biết bao nhiêu tiền như vậy. Giờ cô ta còn dám quay trở lại đây cùng Lâu Tinh Lạc nữa!

Người bên cạnh Thành chủ cũng lập tức báo cáo: “Thành chủ, cô ta là Nguyệt Lạc Chúc!”

Thành chủ còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâu Lăng Vũ đã kinh hãi hô lên trước: “Ngươi nói cô ta là ai?”

“Là Nguyệt Lạc Chúc ạ.” Tay thuộc hạ kia lặp lại lần nữa.

Lâu Lăng Vũ sững người.

Nguyệt Lạc Chúc á?

Là ma đầu khoảng thời gian trước vừa phá vỡ phong ấn chạy ra đó sao?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương