10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 110: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (35)

/1736
Trước Tiếp
“Cô là Nguyệt Lạc Chúc?”

Linh Quỳnh cong môi mỉm cười, không đáp lời.

Thành chủ coi như cô im lặng thừa nhận rồi.

Lúc rồng vàng hiện thể, có người từng nhìn thấy cô ta, mọi người đều cho rằng cô ta có được rồng vàng.

Nhưng sau đó, Yến Vi Sơn lại đứng ra nói không phải là cô, rồi về sau không còn ai nhìn thấy cô nữa.

Ai có thể ngờ được rằng, cô ta lại đi cùng Lâu Tinh Lạc.

Còn con rồng kia nữa..

“Cha, cô ta là ma đầu đấy, lần trước còn lừa chúng ta nữa.” Lâu Lăng Vũ nhìn một lúc, thật sự không thể nhịn nổi nữa, “Bắt cô ta lại là chúng ta lập được công lớn rồi.”

Thành chủ cạn lời với hắn.

Ông ta không thèm để ý đến Lâu Lăng Vũ, cũng không nhắc đến chuyện bị lừa lúc trước, Nguyệt tộc trưởng đến thành Phạn Không chúng tôi, có chuyện gì không?”

Linh Quỳnh thản nhiên đáp: “Nơi này không chào đón tôi à?”

Thành chủ nghẹn lời. Cô thử hỏi lương tâm của mình xem, có chỗ nào chào đón cô không?

Thân phận của cô là gì, bản thân cô còn không rõ à?

Thành chủ suy tư một lúc mới trầm giọng nói: “Nếu đã quay về, thì cứ về phủ trước đã. Nếu như Nguyệt tộc trưởng không chê, cũng mạn phép mời qua phủ một chuyến.”

Câu trước là nói với Lâu Tinh Lạc, còn câu sau là nói với Linh Quỳnh.

“Cha?”

Lâu Lăng Vũ không hiểu vì sao lại muốn mời cả Linh Quỳnh đến phủ. Đó là ma đầu cơ mà!

Hiện giờ, hắn là họ nên bắt lấy cô ta, sau đó triệu tập người trong toàn thành tới để xử lý cô ta mới đúng chứ.

“Con im đi!” Thành chủ gằn giọng nạt.

Lâu Lăng Vũ trợn trừng mắt, không hiểu vì sao mình lại bị quát.

Thành chủ: “Nguyệt tộc trưởng thấy thế nào?”

Linh Quỳnh nhìn Lâu Tinh Lạc, mắt cong cong, cười nói: “Nếu anh ấy không có ý kiến gì, thì tôi cũng không có ý kiến gì.”

Mắt Thành chủ hơi nheo lại, nhìn về phía đứa con trai trưởng đã một thời gian không gặp của mình.

Lâu Tinh Lạc chậm rãi đáp: “Được.”

Thành chủ y ổn định sắp xếp cho Linh Quỳnh một nơi ở độc lập, nhưng bị Lâu Tinh Lạc từ chối.

Đúng, là Lâu Tỉnh Lạc từ chối.

Thành chủ không nói gì, thoải mái sắp xếp cho họ vào phủ.

“Em ở cùng với anh sẽ an toàn hơn.” Lâu Tinh Lạc vừa đẩy cửa viện của mình ra, vừa giải thích với Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh không có ý kiến gì, thậm chí còn vui vẻ hỏi: “Thế chúng ta ngủ chung một phòng à?”

Lâu Tinh Lạc hơi khựng lại rồi chỉ vào một căn phòng trong số đó, “Em ở phòng kia.”

Khuôn mặt bé xinh của Linh Quỳnh xị hẳn xuống, bồ.”

Lâu Tinh Lục lại sắp xếp phòng ở cho nhóm Giáng Hòa.

“Ông già nhà anh là thế nào vậy?” Linh Quỳnh đi theo sau anh, hỏi: “Em cứ cảm thấy ông ta không có ý đồ tốt, có phải ông ta sẽ ngấm ngầm gây chuyện không?”

Không ngờ ông ta lại không báo cảnh sát... à không phải, là không gọi người đến bắt nữ ma đầu là cô đây, lại còn mời cô vào phủ nữa chứ.

Việc này không phù hợp với tác phong của nhân sĩ chính phải cho lắm.

“Ông ta không biết mối quan hệ giữa anh và em là gì.” Lâu Tinh Lạc nói: “Hẳn là tạm thời không muốn đắc tội em.”

Thành chủ không hề dễ đối phó như Lâu Lăng Vũ.

“Thế quan hệ giữa em với anh là gì cơ?” Linh Quỳnh thò đầu ra, cười cong khóe mắt hỏi.

Lâu Tinh Lạc á khẩu.

Anh không trả lời vấn đề này của cô, chỉ dặn dò cô đừng chạy lung tung, rồi đi thẳng về phòng mình.

Linh Quỳnh ấm ức đạp mấy cọng cỏ trong viện rồi đi vào trong phòng.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Giáng Hòa đã bố trí cả căn phòng gần như ổn thỏa cả rồi, vừa đoan trang khí thế, lại vừa rất phù hợp với mỹ quan.

Lúc xế chiều, Thành chủ sai người đưa đồ ăn đến. Giáng Hòa không cho Linh Quỳnh ăn, mà chuẩn bị thức ăn khác cho cô.

Tâm trạng của Linh Quỳnh không tốt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đương nhiên là vô cùng kén chọn, ăn chẳng được mấy miếng.

-

Trời đêm tĩnh lặng, sương dần dày đặc hơn.

Lâu Tinh Lạc bị Thành chủ phái người đến gọi đi.

Thành chủ và mấy vị trưởng bởi đức cao vọng trọng của phủ Thành chủ đều có mặt, cả đám người ngồi rất ngay ngắn, phô bày khí thể tra hỏi, xét xử.

Lâu Tinh Lạc đứng chính giữa phòng, lưng thẳng tắp như bút, không hề e ngại sợ sệt gì.

“Lâu Tinh Lạc, mày đã biết tội chưa?” Thành chủ trầm giọng hỏi.

Lâu Tinh Lạc ngước mắt nhìn lên, “Tôi không có tội gì cả.”

Thành chủ dùng ánh mắt “đúng là đồ không biết hối cải” để nhìn anh, “Cướp đoạt báu vật, giết Nhị di nương của mày, cấu kết với ma đầu bắt cóc Lăng Vũ, mày còn dám nói mày không có tội à?”

“Chuyện của Nhị di nương không liên quan gì tới tôi cả.” Giọng điệu của Lâu Tinh Lạc rất lạnh nhạt.

Thành chủ lại nói: “Mày còn dám bao biện nữa! Nhị di nương đối xử với mày có tệ đầu mà mày lại dám ra tay tàn độc như thế! Mày xem mày có mặt mũi mà đối diện với liệt tổ liệt tông không?”

Lâu Tinh Lạc cụp mắt, không nhìn bất cứ ai nữa.

Anh nói gì đều không quan trọng, quan trọng là Thành chủ nghĩ như thế nào thôi.

Thành chủ nói anh giết Nhị di nương, thì có nghĩa là anh đã giết Nhị di nương.

Thành chủ: “Không nói nên lời nữa rồi chứ gì?”

Lâu Tinh Lạc tiếp tục giữ im lặng.

Không có ai đáp lại, vở kịch của Thành chủ cũng không thể nào diễn nổi nữa.

Thành chủ bình tĩnh lại, nói: “Chuyện Nhị di nương, tạo sẽ không truy cứu nữa, dù sao, mày cũng là con trai tao. Tao tin rằng mày cũng không cố ý.”

Khóe môi Lâu Tinh Lạc không nhịn được khẽ cong lên, anh thầm cười lạnh, rào trước đón sau lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn nói đến mục đích thật sự rồi à.

Năm xưa lúc họ truy đuổi anh, cơ bản không phải vì Nhị di nương, mà là vì thử ở trong tay anh.

Giọng nói của Thành chủ chậm rãi vang lên, “Chỉ cần mày giao rồng vàng ra, chuyện này coi như cho qua.”

Lâu Tinh Lạc đã lường trước là vì rồng vàng rồi, đáy lòng không hề gợn sóng. Anh thản nhiên nói: “Thần thủ đã nhận chủ, các người lấy đi thì có ích gì chứ?”

“Chuyện này không cần mày phải bận tâm.” Nếu họ đã dám đòi, đương nhiên sẽ có cách giải quyết.

Lâu Tinh Lạc mà thuận ý phối hợp, thì cũng không cần phải động đao to búa lớn làm gì.

“Ông muốn đưa nó cho ai?” Lâu Tỉnh Lạc ngẩng đầu lên, khóe môi nở nụ cười châm chọc, “Lâu Lăng Vũ à?”

“Nó là em trai mày, dù cho nó thì cũng là chuyện phải làm thôi.” Thành chủ nói một cách cực kỳ nghiễm nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, Lâu Tỉnh Lạc đã nghe quá nhiều những câu kiểu như vậy, trái tim sớm tê dại từ lâu rồi.

“Nó là em trai mày, mày phải nhường nó.”

“Nó là em trai mày, Vì sao mày không bảo vệ nó cẩn thận?”

“Nó là em trai mày...”

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt chợt trở nên rất gay gắt, “Vậy tôi không phải con trai ông sao?”

Thành chủ nhíu mày, “Từ nhỏ thân thể của Lâu Lăng Vũ đã không được khỏe mạnh nên tạo mới quan tâm đến nó hơn một chút. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, có để mày chịu khổ chịu sở gì đâu?”

“Tao đã không truy cứu mày chuyện của Nhị di nương rồi, giờ chỉ cần mày giao con thần thú kia ra thôi, mày còn có gì bất mãn nữa?”

Ngữ khí của Thành chủ cứ như thể đang bán phát ân đức to lớn lắm, mà Lâu Tinh Lạc cần phải cảm ơn đại ấn đại đức của ông ta, giao rồng vàng ra mới là đúng vậy.

“Các người muốn có rồng vàng, thì phải hỏi tôi chứ.”

Giọng nói lảnh lót vọng từ ngoài vào. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một đám người xông tới xếp thành hai hàng.

Cô gái chậm rãi bước vào trong phòng, từng bước từng bước thong thả thoải mái cứ như đang dạo chơi trong vườn hoa nhà mình vậy.

Ngay khoảnh khắc giọng nói của Linh Quỳnh vang lên, Lâu Tinh Lạc rụt tay vào trong tay áo, cũng giấu đi tia sáng màu bạc kia.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương