10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 111: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (36)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh bước đến vị trí trống, ngồi xuống, hai chân khép lại, vừa nhã nhặn vừa tự nhiên, đầu ngón tay đặt dưới cằm, biếng nhác lên tiếng.

“Đệ tử của các người đều đang ngủ ngon lành ngoài đó kìa. Các người cứ yên tâm, ma đầu như chúng tôi làm việc gì cũng rất có nguyên tắc, sẽ không giết bừa người vô tội.”

Cả đám người chỉ biết nhìn nhau trân trối.

Lúc giết bừa người vô tội, các người có nói như vậy đâu!

Dù gì thì gì Thành chủ cũng là người từng trải, ông ta dùng ánh mắt trấn an những người khác.

Có người không yên tâm, chạy ra ngoài kiểm tra.

Đám Giáng Hòa cũng không cản ông ta, để mặc cho người đó chạy ra ngoài.

Người kia quay lại rất nhanh, khẽ gật đầu với Thành chủ.

Điều ma đầu nói là thật. Tất cả các đệ tử vẫn còn sống, chỉ bị ngất xỉu thôi.

Chuyện đó cũng không khiến Thành chủ nhẹ nhõm được phần nào.

Bọn họ ở ngay gần đây, vậy mà khi các đệ tử bị giải quyết hết ở ngoài kia, họ cũng chẳng hề phát hiện.

Thực lực của nữ ma đầu này...

Thành chủ lấy lại bình tĩnh, bày ra khí thế của chủ một tòa thành, “Nguyệt tộc trưởng, nửa đêm nửa hôm cô xông vào đây có chuyện gì không?”

Linh Quỳnh hỏi ngược lại: “Nửa đêm nửa hôm, ông lén lén lút lút gọi Lâu Tinh Lạc đến đây làm gì?”

Làm hại tối đêm hôm khuya khoắt rồi còn không được ngủ, còn phải tăng ca nữa chứ!

Bé con là người mà các ông có thể chạm vào sao?

Thành chủ: “Nguyệt tộc trưởng, đây là chuyện riêng của nhà tôi.”

“...” Linh Quỳnh nhướng mày, “Chuyện riêng của nhà Thành chủ, là ép buộc con trai mình phải giao thần thú ra à?”

Sắc mặt Thành chủ rất khó hiểu, “Nguyệt tộc trưởng, hình như chuyện này không liên quan gì đến cô thì phải?”

Linh Quỳnh: “Thành chủ à, tôi đến để giúp ông đấy chứ.”

Ánh mắt Thành chủ hơi lóe sáng: “Giúp tối ư? Nguyệt tộc trưởng giúp tôi như thế nào?”

“Chẳng phải là ông muốn có thần thú sao?” Linh Quỳnh cười đáp: “Chuyện này quá đơn giản còn gì nữa.”

“... Ý của Nguyệt tộc trưởng là?” Đơn giản ư? Đơn giản chỗ nào?

“Tôi bảo Lâu Tinh Lạc cho ông là được.” Linh Quỳnh nói vô cùng tùy ý, cứ như thể chỉ là đưa cho họ một thứ rác rưởi không dùng đến nữa thôi vậy.

Thành chủ hơi ngạc nhiên, dựa vào cái gì mà Lâu Tinh Lạc phải nghe lời cô?

“Lâu Tinh Lạc.” Linh Quỳnh gọi Lâu Tinh Lạc đang đứng giữa phòng tới.

Lâu Tinh Lạc hơi ngước mắt nhìn, vài giây sau mới đi về phía cô.

Linh Quỳnh ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho anh ghẻ tai lại gần.

Lâu Tinh Lạc lại rất nghe lời khom người xuống.

Hơi thở ấm nóng mang theo khí tức chỉ thuộc về riêng cô, chậm rãi phả ra.

Vành tai anh tê dại, ngứa ngáy, nhiệt độ không ngừng dâng cao,

Anh hơi muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nghe cô nói hết lời.

Hai người thì thầm to nhỏ, những người khác chỉ có thể đứng nhìn,

Người bên phía Thành chủ quay sang nhìn nhau.

Nữ ma đầu này thật sự có thể khiến Lâu Tỉnh Lạc nghe lời, ngoan ngoãn giao thần thú ra sao?

Ở bên kia, Lâu Tinh Lạc chậm rãi đứng thẳng người dậy, cụp mắt nhìn người đang ngồi.

Cô gái hạ chân xuống, hai tay đan lại đặt ở trước người mình, tư thế rất ngoan hiền.

Cô hơi ngửa đầu lên, đôi mắt long lanh sáng rực rỡ như thể anh chính là cả thế giới của cô vậy.

Một ánh mắt như thế, bất cứ ai nhìn vào cũng đều khó nhẫn tâm từ chối.

Lâu Tinh Lạc đáp: “Ừ.”

Đám thành chủ sửng sốt.

Đồng ý thật ?

Linh Quỳnh vui vẻ đến mức nét mặt tươi hẳn lên, quay đầu nói với Thành chủ: “Tôi đã thuyết phục được Lâu Tinh Lạc rồi đấy, giờ thì phải xem thành ý của các người thôi.”

Thành chủ không theo kịp tiết tấu của Linh Quỳnh, “Thành ý gì?”

Linh Quỳnh lôi một đồng linh tệ ra bắn lên trên, nhướng mắt cười nhạt, “Thành ý này này.”

Thành chủ cạn lời.

Ma đầu như cô cần nhiều tiền thể làm gì?

“Tôi đếm ngược từ năm, nếu các người không đổi thì coi như xong nhé.” Linh Quỳnh đếm đầu ngón tay, “Năm, bốn, ba, hai...”

“Đổi!”

Linh Quỳnh đếm rất nhanh, suýt nữa Thành chủ không kịp phản ứng.

Làm gì có ai đếm ngược như thế chứ?

Cô vẫn về đồng linh tệ kia, đặt lên môi hôn một cái, “Hợp tác vui vẻ.”

Linh Quỳnh và Thành chủ ra giá cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng mới xác định được kim ngạch giao dịch.

Chờ Thành chủ đưa linh tệ đến, cô mới đặt tay lên cánh tay Lâu Tinh Lạc để đứng dậy, mò tìm trong tay áo.

Sau đó, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cô lấy ra một con rồng nhỏ vàng chóe.

Con rồng nhỏ như một sợi dây thừng, mềm oặt rũ người xuống, không nhúc nhích tí nào.

Thành chủ ngớ người ra.

Không phải, vì sao thần thú lại ở trên người cô ta?

Họ ở đây nói cả nửa ngày trời, kết quả là thần thủ không có mặt ư?

Linh Quỳnh ném như ném rác, vứt thẳng nó cho Thành chủ, “Này, cho ông đấy.”

Thành chủ vô thức đón lấy.

Rắn đen đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bay lên khiến nó bừng tỉnh dậy, cơ thể cũng biến to lên không thể khống chế được.

Ầm ầm ầm.

“Thành chủ!!!”

“Thành chủ...”

Rắn đen đè Thành chủ xuống dưới, cả đám người hoảng hốt vây xung quanh.

Linh Quỳnh hơi khom người xuống, luồn qua cánh tay dán vào lòng Lâu Tinh Lạc, “Chúng ta về ngủ thôi anh.”

Rắn đen tỉnh táo lại chỉ nghe thấy đúng một câu này.

“Hai người lại làm cái trò gì thế hả?” Đuôi rắn đen vung mạnh một cái, đám người vây xung quanh bị quét hết ra, va vào tứ phía.

Linh Quỳnh quay đầu nhìn nó: “Cậu đừng có thô bạo như thế chứ. Hiện giờ chủ nhân của cậu là bọn họ đấy, nhớ phải nghe lời, phải kính trên nhường dưới chứ. Nhìn cậu quét người ta kìa, nghịch ngợm quá.”

Rắn đen - nghịch ngợm chỉ biết ngẩn ngơ.

Chờ đến lúc hiểu ra, nó lại tức giận nói: “Cô bán đứng tôi thật đấy à?”

Linh Quỳnh lập tức phủ nhận: “Làm gì có chuyện đó.”

Cô liếc nhìn mấy người bị rắn đen quạt bay kia, vừa thở dài vừa lắc đầu, đầy vẻ cảm thông sâu sắc.

“Tính tình của thần thủ khó chiều thế đấy, các người phải cố gắng hầu hạ đấy.” Linh Quỳnh mím môi cười rất ngoan hiền, giọng nói mềm như bông chúc phúc: “Chúc mấy người, có được rồng thần, vận mệnh

thay đổi nhé.”

Nói xong, cô kéo Lâu Tinh Lạc rời khỏi đó.

Còn không đi nữa, thần thú sẽ phát hỏa mất.

Rắn đen nghiến răng nghiến lợi.

Lúc trước nó cho rằng Lâu Tinh Lạc đã vô sỉ hèn hạ lắm rồi, thật không ngờ từ sau khi cô gái kia xuất hiện, họ vẫn còn có thể vô sỉ hơn.

Linh Quỳnh đi một quãng liền nghe thấy tiếng phòng ốc sau lưng đổ rào rào, cùng với đó là tiếng người hoảng hốt la hét.

Cô ghé đầu vào vai Lâu Tinh Lạc cười, rồi hừ khẽ: “Chỉ có xíu đạo hạnh đó thôi mà còn muốn chơi rồng à.”

Lâu Tinh Lạc không yên tâm lắm, “Em chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Linh Quỳnh vỗ ngực đảm bảo.

“Bao nhiêu tiền của em đập vào như thế, đâu có phải là vứt qua cửa sổ đầu.” Nửa đêm nửa hôm Chó Thiểm dừng cổ cô dây rút thẻ, chẳng lẽ lại để lãng phí à?

“Cái gì cơ?” Lâu Tinh Lạc không nghe rõ câu này lắm.

“Không có gì.” Linh Quỳnh vỗ ngực Lâu Tinh Lạc, bảo anh yên tâm, “Em đảm bảo họ không cướp được rồng của anh.”

Đồ của bé con nhà cô dễ cướp thế sao?

Bố mà lại dễ bắt nạt thế à?

“Em cho rằng có thể đưa cho họ thật ư?”

Linh Quỳnh thản nhiên đáp: “Thứ mà họ muốn, anh cứ đưa cho họ là được rồi. Thế nhưng, có chơi được hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của họ đến đầu chứ, đúng không?”

Lâu Tinh Lạc hơi á khẩu, nhưng nếu đã lựa chọn tin tưởng cô, thì anh cũng không hỏi thêm nữa.

Nếu xảy ra vấn đề... anh lại nghĩ cách giải quyết sau vậy.

Lâu Tinh Lạc nhỏ giọng: “Chúng ta về thôi.”

“Ừm”

Linh Quỳnh dựa vào Lâu Tinh Lạc, phần lớn trọng lượng đều đè lên người anh.

Lâu Tinh Lạc không dám tránh ra, chỉ sợ cô không đứng vững lại ngã, cuối cùng rối rắm một hồi đành nhấc tay lên đỡ hờ hờ vào eo cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương