10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 117: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (42)

/1736
Trước Tiếp
thành ra muốn hòa giải chử...

Linh Quỳnh đi từ trên tường thành xuống, tay xoa bừa lên mặt, làm gì còn có vẻ tủi thân ấm ức nữa đâu.

“Tiểu tổ tông, người nói giỏi thật đấy.” Giáng Hòa giơ ngón tay cái lên với Linh Quỳnh, giọng điệu của cậu ta cũng không hiểu là đang khen hay là đang cạn lời nữa.

Linh Quỳnh hất cằm lên, “Phải thế chứ?”

Ai mà không biết đóng giả bông sen trắng nào.

Cô là dân chuyên nghiệp lâu rồi!

Thiểm Thiểm sa mạc lời với cô. Nó cảm thấy Linh Quỳnh thật sự rất có khí chất của “gái ngành”. Điều thì thôi rồi!

“Tiểu tổ tông ơi, vừa rồi nếu họ mà không đồng ý thì người định làm thế nào?” Cũng chưa chắc đã qua mặt được đám người kia mà.

“Haizzz.” Linh Quỳnh thở dài, “Thế thì chỉ có thể tung chiêu hạng nặng thôi.”

“Chiều hạng nặng ư?”

Linh Quỳnh chỉ lên trời.

Giảng Hòa ngẩng đầu nhìn theo.

Trừ mây trắng... thì chẳng có gì nữa cả.

Từ từ đã, hình như trên tầng mây có thứ gì đó...

Trong đầu Giang Hòa chợt lóe sáng: “Rồng ư?”

Linh Quỳnh cười cong cong đuôi mắt, “Chẳng lẽ cái đó còn không đủ ép chết bọn họ sao?” Rồng mà cô đập tiến mới có lẽ nào chỉ để trưng bày thôi à?

Giáng Hòa bó tay.

Vì sao rồng của Lâu công... à không, giờ là Lâu Thành chủ rồi. Vì sao Rồng của anh ta lại cứ ở chỗ tổ tông suốt thế? Rốt cuộc ai mới là chủ của nó?

So với Lâu Tỉnh Lạc, rắn đen thà ở bên cạnh Linh Quỳnh còn hơn.

Tuy cả hai đều chó cả, nhưng bình thường Linh Quỳnh cũng không chó, đối xử với nó khá ổn, còn có rất nhiều đồ ngon để ăn. Đâu có giống cái tên Lâu Tinh Lạc kia, hết bóp lại ném nó.

Có lẽ chính người của Thiên Thanh thông cũng không ngờ được rằng, tin tức họ nhận được lại không phải là mời họ đi để giết nữ ma đầu kia mà là mời họ đi chứng kiến ký kết giao ước hòa bình.

Yến Vi Sơn không ở trong tông môn, người của tông môn đành phải nghĩ cách liên lạc với hắn, hỏi hắn xem nên xử lý thế nào.

Yến Vi Sơn bảo bọn họ cứ đi, nếu không phát hiện ra điều gì dị thường thì ký kết thôi.

Khế ước đều có khả năng trói buộc, hạn chế.

Nếu người của tộc Nguyệt thị thật sự dám ký, thì có lẽ bọn họ quả đúng như những gì họ nói.

Mà hiển nhiên, bản thân người của tộc Nguyệt thì cũng không ngờ rằng tiểu tổ tông của bọn họ lại làm như thế này.

Có điều, có thể đưa người của tộc Nguyệt thị ra ngoài ánh sáng một lần nữa dưới tình huống không phát động chiến tranh, dùng lại cái tên thuộc về chính mình, như vậy là tốt lắm rồi.

Vả lại, hiện giờ họ cũng đang đứng ở vị trí rất cao...

Tiểu tổ tông nói không sai, dùng phương thức nào để xuất hiện không quan trọng, điều quan trọng là mình có thể vùng lên được.

Sự kiện này kéo dài phải gần một tháng, cuối cùng thể lực của các phe mới xác định được.

Các nội dung đàm phán ổn thỏa hết rồi nên lúc ký khế ước cũng rất thuận lợi.

“Phiền các vị dừng bước một chút.”

Sau khi kết thúc, mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng người của thành Phạn Không lại bất ngờ xuất hiện.

“Chư vị có thể ở lại thêm vài ngày, tham gia hôn lễ của Lâu Thành chủ và Nguyệt cô nương không?”

Mọi người đều ngây ra như phỗng.

Cái gì cơ?

Hôn lễ á?

Linh Quỳnh cũng khá ngạc nhiên, “Hôn lễ gì?” Cô còn chưa rút được thẻ kết hôn cơ mà?

“Thành chủ sẽ đích thân nói rõ với Nguyệt cô nương” Người tới truyền lời cung kính nói.

Lâu Tinh Lạc đứng ở bên ngoài chờ sẵn, Linh Quỳnh chỉ vừa đi ra đã nhìn thấy anh ngay.

Cô đi thẳng tới, ra đòn phủ đầu trước, “Anh muốn thành hôn với em sao?”

“Em không đồng ý à?” Lâu Tinh Lạc hỏi rất nghiêm túc.

Linh Quỳnh hơi nghẹn.

Đây không phải vấn đề em có bằng lòng hay không, mà là vấn đề... em còn chưa rút được thẻ ấy chứ

Hôn lễ này có thể thành được sao?

“Anh cứ tưởng rằng em thích anh.” Thấy Linh Quỳnh không trả lời, sắc mặt Lâu Tinh Lạc hơi ủ rũ, “Hóa ra là do anh nghĩ nhiều. Anh sẽ sai người...”

“Kết chứ?”

Nét mặt Lâu Tinh Lạc dần giãn ra, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Anh sẽ tặng cho em một hôn lễ long trọng nhất.”

Linh Quỳnh càng bối rối hơn, cô muốn chờ xem, không rút được thẻ, liệu hôn lễ này có tổ chức thành công hay không.

Cô vẫn luôn chờ xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến tận ngày kết hôn, lúc vào động phòng hoa chúc cũng vẫn rất thuận lợi.

Ừm, chưa biết chừng lúc động phòng lại bị tấn công thì sao?

Trong tivi toàn diễn thể mà!

Linh Quỳnh lại tiếp tục chờ.

Chờ đến khi Lâu Tỉnh Lạc tiếp đón xong khách khứa bên ngoài, quay về phòng.

Chờ đến khi cô và Lâu Tinh Lạc uống xong rượu giao bối.

Chờ đến lúc Lâu Tỉnh Lạc chủ động lại gần cô, nến đỏ bị dập tắt.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Linh Quỳnh bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Không rút thẻ cũng có thể ư?

Cô mở thẻ ra xem, quả thực vẫn còn lại hai tấm thẻ chưa rút được, nhưng vì sao lại...

Linh Quỳnh quay đầu nhìn người vẫn đang nằm bên cạnh. Dường như anh cảm nhận được, đưa tay lên gác trên trán, he hé mắt ra nhìn cô.

“Sao em đã dậy rồi?” Lâu Tinh Lạc ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống để lộ một số dấu vết mờ ám.

Linh Quỳnh hơi ngẩn người, “Trời sáng rồi mà.”

Lâu Tinh Lạc nhìn ra ngoài một cái rồi mỉm cười xoa đầu cô, “Vẫn còn sớm.”

“Đúng là vẫn còn sớm...”

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng rồi bất ngờ đây người xuống.

Lâu Tinh Lạc nằm lại giường, nhìn người đột ngột áp sát lại gần kia, “Sao thế em?”

“Trải nghiệm tối hôm qua tệ quá, em muốn làm lại lần nữa.”

Lâu Tinh Lạc á khẩu. Anh sợ làm cô bị thương nên từ chối khéo.

Tuy anh từ chối không bằng giọng gì, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng, bất kể Linh Quỳnh có làm gì anh cũng không thay đổi.

Linh Quỳnh giày vò một hồi, trong đầu dần xuất hiện một suy nghĩ.

Ý muốn.

Là ý muốn của Lâu Tỉnh Lạc.

Chỉ cần anh muốn, thì sẽ có thể tiếp tục được!

Cũng giống như lúc trước vậy, dù không rút được thẻ, nhưng nếu bé con chủ động muốn hôn cô thì sẽ hôn được.

Còn cô, thì nhất định phải đập tiên.

Không đập tiền là không có gì hết.

Đệt mợ!

Cmn chứ, thế này có phải là quá bất công với người chơi không?

Dựa vào cái gì mà người giầy lại có thể có quyền chủ động?

[Tình yêu ơi ~ Nếu người chơi có quyền chủ động nữa thì sao mà được] Giọng Thiểm Thiểm hơi khoa trương.

Linh Quỳnh im thin thít.

[Tuy bé con nhà cô có quyền chủ động, nhưng tình yêu cũng vẫn phải rút thẻ mới được ấy, nếu không.]

Thiểm Thiểm không nói hết lời, nhưng Linh Quỳnh đã hiểu luôn ý tứ phía sau rồi.

Dưới tình huống chỉ có bẻ con có quyền chủ động, thì cô không có sự lựa chọn nào cả.

Gian thương!!!

Trò chơi rách nát này, sớm muộn gì cũng đóng cửa!

Chuyện Lâu Tinh Lạc và Linh Quỳnh kết hôn đủ để khiến người ta xôn xao bàn tán trong một thời gian rất dài.

Ma đầu không chỉ cải tà quy chính, mà còn gả cho người ta nữa!

Đây là thứ kết cục viễn tưởng gì vậy?

Người của phủ Thành chủ lại chẳng hề thấy viễn tưởng, dù sao trước thời điểm này, họ cũng đã quen với việc ngày ngày Thành chủ báo danh đúng giờ rồi.

Nào là quạt mát, bê trà, rót nước vv..., việc gì anh cũng tinh thông hết.

Thành chủ phu nhân muốn gì là anh sẽ cho cái đó, đến cả Thần thủ cũng có thể dùng làm đệm cho Thành chủ phu nhân cơ mà.

Kết hôn thôi, có gì mà viễn tưởng chứ, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Sau khi thành hôn, Linh Quỳnh không quản chuyện của Thất Bảo lâu nữa, chỉ có lúc thiếu tiền mới nhớ đến nó thôi.

Mấy vị trưởng lão có cảm giác vô cùng “thốn“.

Chẳng qua là tiểu tổ tông muốn kiếm tiền nên mới bảo họ làm cái này phải không?

Linh Quỳnh ngồi xếp bằng tròn trên chiếc sập mềm, vô cùng nhàm chán rút thẻ.

Không rút thẻ không được.

Bé con không cho động chạm nữa rồi!

Nhưng hai tấm thẻ cuối cùng đều rất khó rút, có khi cả năm trời cũng có thể không rút được, chỉ toàn là thẻ phổ thông thôi.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Lâu Tinh Lạc bề một khay hoa quả đứng trước mặt cô.

“Nghĩ đến anh đấy.” Linh Quỳnh buột miệng nói.

Lâu Tinh Lạc nghẹn lời, khẽ hằng giọng, “Vừa hái về đấy, anh mang đến cho em nếm thử.”

Linh Quỳnh đòi Lâu Tỉnh Lạc bể mình đi ra ngoài.

Lâu Tinh Lạc bó tay với cô, đành để cô ôm chiếc khay còn mình thì bế cô ra, đặt cổ xuống chiếc xích đu ở bên ngoài.

Nhóm Giáng Hòa toàn gọi cô là tiểu tổ tông, lúc đầu anh nghe còn cảm thấy hơi dị dị một chút, nhưng giờ chính anh cũng muốn gọi tiểu tổ tông theo rồi.

Chương 117.: 2

KỲ PHẢN NGHỊCH MUỘN MÀNG CỦA TỔ TÔNG (43)

Linh Quỳnh bể cái khay, nhón quả ăn, vị chua chua ngọt ngọt lan khắp miệng cố.

Linh Quỳnh ăn một miếng, rồi chợt kéo tay áo Lâu Tinh Lạc, nhẹ nhàng nói: “Hay là anh cũng cho em nếm thử xem nào?”

Lâu Tinh Lạc sững người.

Con gái con đứa, không thể nghiêm túc đàng hoàng chút được sao?

“Đừng nghịch ngợm nữa.” Lâu Tinh Lạc từ chối yêu cầu của Linh Quỳnh, “Giờ là lúc nào chứ?”

Linh Quỳnh đánh quàng sang ao, “Thể buổi tối thì được đúng không?”

Lâu Tinh Lạc nghẹn lời, hơi hơi muốn đóng cửa tự kỷ!

“Thành chủ.” Có người chạy từ bên ngoài vào, ghé tai anh nói.

Lâu Tinh Lạc lập tức nói: “Anh có việc phải giải quyết.”

Linh Quỳnh bĩu môi, “Ừ.”

Lâu Tinh Lạc khom người xuống hôn lên trán cô: “Vậy anh đi đây.”

“Thể buổi tối có được không?” Linh Quỳnh kéo tay áo anh không chịu buông, ngẩng đầu lên nhìn Lâu Tỉnh Lạc. Đôi mắt kia như mang theo sức mạnh nào đó khiến hồn vía người ta bay mất vậy.

Lâu Tinh Lạc vô thức “ừ” một tiếng rồi vội vàng lùi về sau một bước.

Linh Quỳnh mỉm cười buông tay áo anh ra, dáng vẻ vẫn rất ngoan hiền, “Em đợi anh đấy.”

Lâu Tinh Lạc hít sâu một hơi, xoa đầu cô rồi rời đi cùng người kia.

Sau khi Lâu Tỉnh Lạc đi rồi, Linh Quỳnh lại bắt đầu nhàm chán ngồi rút thẻ, dù sao cô cũng đập hết tiền vào đó, không rút lại lãng phí quả.

Gì thì gì cũng sẽ phải rút được hai tấm thẻ cuối cùng. Không rút được cô sẽ khó chịu lắm lắm lắm.

Cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ấy mà!

Linh Quỳnh không biết mình đã rút bao nhiêu tấm thẻ, cuối cùng lật thẻ ra cũng nhìn thấy có ánh sáng vàng.

Mặt thẻ từ từ quay lại. Bối cảnh là khóm hoa trắng như tuyết đang nở rộ vô cùng xán lạn.

Linh Quỳnh quan sát kỹ vài lần, nhưng trừ những đóa hoa trắng như tuyết kia thì chẳng có gì khác nữa.

Đây là nơi nào?

Thanh tiến độ bên dưới tấm thẻ vẫn chưa kéo lên tí nào, chứng tỏ vẫn chưa đến lúc sử dụng nó.

Linh Quỳnh liếc nhìn tấm ảnh ghép chính, vẫn còn thiếu một tấm cuối cùng nữa.

Cô hít sâu một hơi, vo tròn hai nắm tay để tự động viên mình.

Chỉ là một tấm thẻ cuối cùng thôi mà.

Chắc chắn bố có thể rút được!

Linh Quỳnh lật những tấm thẻ đã thay đổi ở trước mặt ra, càng thưởng thức, vẻ mặt lại càng dâm dê hơn.

Ôi chao ôi, nhìn thế nào cũng thấy bé con nhà mình đẹp ơi là đẹp.

Trời sinh đã có dung nhan như qua phần mềm chụp ảnh 360 độ rồi ấy.

Bé trai đáng yêu xinh đẹp, quả là khiến người ta vui vẻ.

Linh Quỳnh chợt thở dài một hơi, không phải chỉ một người thì còn vui vẻ hơn cơ.

Ba nghìn hậu cung không ngon sao?

Quá ngon đi ấy chứ II

[Tình yêu à ~ chúng ta nên chung thủy một chút thì hơn.

Thiểm Thiểm tận tình khuyên nhủ.

Linh Quỳnh phản bác: “Tôi rất chung thủy mà.”

Thiểm Thiểm cạn lời.

Linh Quỳnh lại giảng đạo lý cho Thiểm Thiểm nghe: “Cậu nhìn mà xem, tôi gặp biết bao nhiêu bé trai bắt mắt nhường ấy mà có trêu ghẹo động chạm gì đầu nào? Tôi như thế mà còn không chung thủy sao?”

Vì bé con, tôi đã bỏ cả một cánh rừng ấy. Sự hy sinh của cô lớn lao biết nhường nào...

Thiểm Thiểm không còn bình luận được một câu gì nữa.

Nửa tháng sau.

Suốt nửa tháng này, không hiểu Lâu Tinh Lạc bận rộn cái gì mà ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Đêm nay, anh lại quay về vào lúc trăng đã lên cao, trên người còn mang theo hơi ẩm lành lạnh của buổi đêm.

Linh Quỳnh đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng bước vào, đắp chăn lên giúp cô, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ xinh.

Linh Quỳnh mơ màng ngẩng đầu, “Anh về rồi à?”

“Ù.”

Linh Quỳnh rất buồn ngủ, chỉ lẩm bẩm một câu rồi lại ngủ tiếp.

Lâu Tinh Lạc thì người ngồi xuống cạnh giường, không biết đang nghĩ gì mà ngồi im không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, đầu ngón tay anh rơi trên trán Linh Quỳnh, gạt mấy sợi tóc ra cho cô, sau đó khom người xuống “đánh thức” cô dậy.

Mặt Linh Quỳnh ửng hồng, cánh môi đỏ tươi căng mọng hơi hé mở, đôi mắt vẫn còn mơ màng trăng lên nhìn anh.

“Lâu Tinh Lạc, anh làm gì thế hả?”

Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, tự dưng lại phá cô nữa, vui lắm à?

Lâu Tinh Lạc nói: “Chúng ta đi một nơi.”

“Em không đi, đi ngủ.” Linh Quỳnh từ chối rất dứt khoát, trở mình quay lưng về phía anh.

Lâu Tinh Lạc bó tay, ngồi dỗ dành có một lúc lâu. Linh Quỳnh bị phá đến phát phiền, cấm ca cẩm cần ngồi dậy.

Anh giúp cô mặc quần áo, đi giầy, động tác rất nhẹ nhàng tỉ mỉ như thể đang nâng niu một món báu vật quý giá nào đó vậy.

Mặc quần áo xong, Lâu Tinh Lạc cầm một chiếc áo choàng quẩn vào cho cô rồi bế luôn cố lên.

Linh Quỳnh thoải mái rúc trong lòng anh, “Đi đầu thế anh?”

“Đến nơi em sẽ biết thôi.”

Lâu Tinh Lạc đứng chờ trong viện thêm một lúc nữa, không biết rắn đen mò từ xó xỉnh nào ra, làu bà làu bàu rồi đưa họ bay lên trời.

Trên đường đi, bên tai Linh Quỳnh cứ văng vẳng mãi tiếng chửi bới rầm rì của rắn đen.

“Lúc trước nó còn mách lẻo về anh đấy.” Linh Quỳnh bất chợt tung ra một câu.

“Gì cơ?”

Rắn đen lập tức nên bắt, đáy lòng có cả nghìn vạn cái “đệt mợ cũng không đủ để thể hiện sự kinh hãi của nó.

Thấy rắn đen im lặng rồi, Linh Quỳnh bèn thuận miệng nói một câu: “Nó bảo anh ngược đãi nó.”

Lâu Tinh Lạc cạn lời, nếu không phải do chính nó giở trò, thì anh có thể ra tay với nó được sao? Giờ còn đi mách lẻo nữa à?

Lâu Tinh Lạc ghi sổ nợ vụ này của rắn đen, chờ quay về sẽ xử lý nó sau.

Nơi mà họ muốn đến cũng không xa, rắn đen chỉ bay vài phút là đến rồi.

Nó thả hai người xuống, sau đó lủi biển vào trong đám mây như bị ai cắn đuôi vậy, không thấy đầu nữa.

Linh Quỳnh giẫm trên bãi cỏ mềm mại, hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì vậy anh?”

Ánh trăng trải xuống, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn bao la này như đung đưa nhảy múa theo làn gió đêm.

Lâu Tinh Lạc đáp: “Chờ lát nữa em sẽ nhìn thấy ngay.”

Linh Quỳnh ngẩn người không hiểu.

Anh báo cô ngồi xuống chờ. Lúc này hắn là họ đang ở vị trí cao nhất của nơi này, có thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng xung quanh.

Lâu Tinh Lạc ôm Linh Quỳnh, nhỏ giọng nói: “Em nghĩ, ý nghĩa của cuộc sống là gì?”

“Ý nghĩa cuộc sống của em chính là anh mà.”

Nhớ đến năm xưa, bố đây từng là cao thủ tình trường đấy. Ba cái bẫy vớ vẩn này làm sao có chuyện bố không rõ?

Lâu Tinh Lạc hơi nghẹn lời, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay của cô, dịu giọng nói, “Có một khoảng thời gian, anh không biết sống có ý nghĩa gì.”

Trước khi gặp được cô, anh đã từng nghĩ, anh sẽ dùng thử mà họ muốn có nhất để hủy diệt họ.

Thế nhưng...

Trong kế hoạch đó của anh, lại có người bất chợt xông vào.

“Anh cảm thấy mình rất may mắn vì có thể gặp được em.”

“Tự dưng anh nói những điều này làm gì?” Công nghe Linh Quỳnh càng cảm thấy có gì đó không ổn, “Chẳng lẽ anh sắp chết sao?”

Lâu Tinh Lạc bị sặc gió, từ từ hít sâu một hơi mới nói tiếp: “Anh chỉ muốn nói cho em biết thôi mà.”

Linh Quỳnh hơi nghi hoặc, đang yên đang lành lại hành động kiểu đầy tính nghi thức như thế này. Hành động như vậy mà bình thường đặt ở trong phim, nếu không phải xảy ra chuyện gì đó, thì cũng là sắp

offline nhận cơm hộp rồi đấy!!!

Linh Quỳnh lại hỏi: “Cơ thể anh không có vấn đề gì đấy chứ?”

“... Không, anh rất khỏe mạnh.”

“Thể thì tốt rồi.”

Lâu Tỉnh Lạc bó tay.

Gió đêm nhè nhẹ lướt qua, chóp mũi như quẩn quanh mùi cỏ xanh ngọt ngào nhàn nhạt.

Lâu Tinh Lạc nhìn về nơi xa, “Anh có một vấn đề muốn hỏi em.”

“Ừm, anh hỏi đi.”

“Em... em thích anh từ bao giờ?”

Linh Quỳnh thản nhiên đáp: “Từ lúc nhìn thấy anh ấy.”

Nhìn thấy anh... chẳng phải chính là lúc cứu anh sao?

Sớm như vậy à...

“Anh xin lỗi.” Lâu Tinh Lạc bỗng nhỏ giọng nói.

Linh Quỳnh ngẩn ra, trên đầu treo đầy dấu hỏi chấm.

Lại là tình tiết gì nữa vậy?

Lâu Tinh Lạc lẩm bẩm: “Xin lỗi... Vì không thích em khi em bắt đầu thích anh.” Sau đó anh còn lợi dụng cô, thậm chí còn bỏ đi không một lời từ biệt.

Càng nghĩ, Lâu Tỉnh Lạc càng cảm thấy mình thật khốn nạn.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, trước kia tội gì phải như thế.

Linh Quỳnh lại không mấy bận tâm đến điều đó. Nhiệm vụ của cô chính là tấn công, cưa cẩm để hẹn hò yêu đương với người giấy mà.

Nếu đã là tấn công, thì chắc chắn phải từ từ mới tới nơi được chứ.

“Em nhìn kìa.”

Giọng nói của Lâu Tinh Lạc vang lên bên tai cô, rồi bị gió thổi tan đi.

Chương 117.: 3

KỲ PHẢN NGHỊCH MUỘN MÀNG CỦA TỔ TÔNG (44)

Linh Quỳnh ngẩng đầu nhìn theo, nơi cô đang ngồi là trung tâm, xung quanh chợt bùng lên những đốm sáng nhỏ giống như đốt đèn vậy, từ từ trải rộng ra xa.

Cái cảm giác chấn động ngỡ ngàng từ thị giác đó, quả thực không có bút nào tả nổi.

Ảnh sáng lay động trong gió giống như cả bầu trời sao rơi xuống, còn bọn họ, đang đứng giữa một biển sao. Nếu đổi lại là bất cứ cô gái nào, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy thật lãng mạn.

Linh Quỳnh phát hiện ra những đốm sáng kia đều là từng khóm hoa nhỏ nhỏ, y chang như trong tấm thẻ.

“Đây là hoa gì?”

“Hoa Tuyết Linh.” Lâu Tinh Lạc đáp, “Nở vào ban đêm, tuổi hoa chỉ duy trì được đến khoảnh khắc trời sáng thôi.”

Trời sáng, chúng sẽ lập tức khô héo.

Hoa Tuyết Linh mười năm mới nở một lần, mà mỗi một lần, thời gian hoa nở chỉ trong khoảng một hai canh giờ, rất khó để gặp được.

“Em thích không?”

“Có.” Trong mắt tiểu cô nương ảnh lên tia sáng của biển hoa, nét mặt rạng ngời vui sướng.

Làm gì có cô gái nào không thích chứ!

Cảnh tượng này quá đẹp ấy!!!

Nếu là ở trong trò chơi bình thường, chắc chắn đây sẽ là một địa điểm check in được đề cử nhiệt liệt dành cho các cặp tình nhân,

“Lâu Tinh Lạc ơi.”

“U?”

“Em muốn hôn anh.”

Lâu Tinh Lạc suýt sặc nước bọt mà chết.

Em có thể đứng thẳng thừng như thể được không?

Lâu Tinh Lạc chủ động khom người xuống.

Ánh sáng của hoa Tuyết Linh biết thay đổi, giống như hơi thở của đom đóm vậy, sáng sáng tối tối giao hòa với nhau.

Lúc gió thổi qua, ánh sáng sẽ bị cuốn lên trên trời, từng chút từng chút đốm sáng vụn vỡ rơi xuống, cực kỳ giống với dòng sông bạc trên dải ngân hà.

Vầng sáng nơi chân trời dần dần nhuộm màu cho màn đêm xanh sẫm, ánh mặt trời phủ khắp cả vùng thảo nguyên, những bông hoa Tuyết Linh kia cũng dần trở nên ảm đạm.

Linh Quỳnh ghé đầu lên cánh tay Lâu Tinh Lạc, trước mặt mở ra trang chủ của ảnh ghép.

Cô chỉ vừa liếc mắt một cái đã vội tắt phụt bức ảnh đi, tim đập “thình thịch thình thịch” liên hồi.

Cấp độ của tấm thẻ đỏ cao quá, thật sự không tiện miêu tả.

Trò chơi chết tiệt này, chắc chắn không phải trò chơi đàng hoàng tử tế gì!!!

Cô liếc sang người bên cạnh mình một cái, lại bất giác xen lẫn nội dung của tấm thẻ vào.

Chỉ là...

Rất muốn thử một cái...

Linh Quỳnh lại liếc anh nữa...

Dù không thể có được phúc lợi như trong thẻ, nhưng hắn là cũng phải có phúc lợi khác chứ nhỉ?

Linh Quỳnh và Lâu Tỉnh Lạc vừa quay về phủ Thành chủ đã nhìn thấy Giáng Hòa vội vội vàng vàng chạy ra đón.

“Tiểu tổ tông, người đi đâu thế?” Hôm nay vừa tỉnh dậy đã không thấy người đầu làm cậu ta sợ hết hồn hết vía.

Tiểu tổ tông đi ra ngoài không thể báo trước cho cậu ta một tiếng sao?

“Tôi ra ngoài thành.”

Giáng Hòa liếc nhìn Lâu Tinh Lạc, tinh mắt nhìn thấy ở cổ áo Lâu Tinh Lạc có vết tích không được che kín, sắc mặt chợt trở nên vô cùng vi diệu.

Giảng Hòa vờ như không nhìn thấy gì cả, đi chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch cho Linh Quỳnh.

“Đôi nam nữ chó mà.”

Rắn đen quấn trên cây trụ ở hành lang, thật sự không nhịn nổi nữa, bật luôn ra chửi thành tiếng, kết quả chính là... bị Lâu Tinh Lạc lôi cổ đi.

Cái kiểu mà lôi đuôi xềnh xệch ấy.

Linh Quỳnh không nhìn thấy rắn đen suốt mấy ngày trời, không hiểu là nó chạy trốn hay bị Lâu Tinh Lạc trừng phạt nữa.

Phải đến vài ngày sau cô mới gặp lại nó, ủ rũ treo vắt vẻo trên cành cây đóng vai vật trang trí, không thèm để ý đến ai cả.

Thi thoảng rắn đen lại gây chuyện, lần nào cũng bị phạt nhưng vẫn không nhớ đời. Dù có thăng cấp thành thần thú, đầu óc của nó vẫn chỉ là một con yêu thú mà thôi.

Linh Quỳnh phải dùng hơn một năm mới rút được tấm thẻ cuối cùng. Tính sơ sơ số tiền mà cô đập vào đó, chắc có thể mua được vài tòa thành như thành Phạn Không rồi.

Về ý thức chủ quan, quả thực Linh Quỳnh không muốn rút tấm thẻ cuối cùng này lắm, nhưng nghĩ đến bức ảnh ghép ở ngoài trang chủ kia...

Linh Quỳnh lại đành phải khóc rấm rứt ngồi rút tiếp.

Là thành chủ, Lâu Tinh Lạc quản lý thành Phạn Không cực kỳ tốt.

Là ma đầu, Linh Quỳnh lại chẳng hề có dáng vẻ của một ma đầu, cả ngày chỉ đắm chìm trong việc mua mua mua mua.

Có lẽ, cô chính là một ma đầu không đủ tư cách nhất thiên hạ.

Thế nhưng, nghĩ đến việc bây giờ người ta đã thống lĩnh đám tiểu đệ của mình tẩy trắng thành công... thì hình như cũng không phải không đủ tư cách.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Linh Quỳnh tiếp tục ở lại thế giới này thêm ba năm.

Trong ba năm đó, Yến Vi Sơn có đến tìm cô một lần hỏi về vấn đề phục sinh.

Khi thể của Yến Vi Sơn rất hung hãn, suýt nữa Linh Quỳnh cho rằng hắn ta đã tìm được đủ nguyên liệu rồi, phát hiện ra không ổn mới đến tìm cô tính sổ.

May mà không phải như thế.

Yến Vi Sơn đến để hỏi chuyện khác, còn cách ngày thu thập đủ nguyên liệu rất xa.

Linh Quỳnh thở phào một hơi, chờ Yến Vi Sơn thu thập đủ, hẳn là cô cũng đã rời khỏi đây rồi.

Lúc Linh Quỳnh quyết định rời khỏi phó bản này, Thiểm Thiểm hơi nghi hoặc.

[Tình yêu à, cô sẽ cảm thấy không nỡ chứ?]

Linh Quỳnh nhìn bóng lưng Lâu Tinh Lạc, nói: “Nuôi bao nhiêu lâu như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy không nỡ rồi.”

[Nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô chẳng lưu luyến là mấy nhỉ?]

Thiểm Thiểm phát hiện ra, lúc cô ấy thích thì thật sự rất thích, nhưng lúc rời khỏi đó... hình như chẳng có lưu luyến gì thì phải.

Linh Quỳnh khẽ hừ một tiếng: “Tôi mà lại đi đắm chìm vào trò chơi à!”

Bạn có thể thích một người giấy, sẽ tiêu tiền vì anh ta, sẽ làm tất cả vì anh ta, nhưng chẳng lẽ bạn sẽ không yêu đương hẹn hò gì vì anh ta sao?

Người giấy trong trò chơi này không giống các trò chơi bình thường khác, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Cô còn không đến mức đắm đuối quên hết sự đời vào một trò chơi.

Bố đây cực tỉnh táo, ok?

Thiểm Thiểm hơi nghẹn lời. Thôi được!

“Trò chơi của các cậu đã bảo trì xong chưa?”

Sự im lặng kéo dài khoảng một phút của Thiểm Thiểm như âm thầm bày tỏ: Chưa xong!

Linh Quỳnh tức điên.

Trò chơi chết tiệt!!!

Rốt cuộc các người ăn gì mà làm chậm thế à?

Chỉ bảo trì vấn đề thoát ra khỏi game thôi mà bao nhiêu lâu như vậy cũng không bảo trì xong là sao?

Các người bẫy người chơi chuyên nghiệp rồi phải không?

[Tình yêu ơi • Cô cứ bình tĩnh chở nóng vội. Dù cô tức giận đến mấy cũng có ra ngoài được đâu nào. Khi nào bảo trì xong, chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức.]

Linh Quỳnh á khẩu, nói cũng có lý lắm cơ! Nhưng đây không phải là cái cớ cho việc các người không bảo trì được tử tế!!

Cuối cùng, Thiểm Thiểm đành bồi thường thêm số lần rút thẻ x 5k nữa mới kết thúc được màn tranh luận này.

Linh Quỳnh tức tối mở trang chủ ra, nhìn lướt qua tấm ảnh ghép to nhất, số lượng Thiên Kim Cầu ở bên dưới chỉ có hơn năm trăm cải, còn gần một nửa nữa mới đến một nghìn.

Haizzz...

Muốn ghép được đủ hết, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa đây...

Thiểm Thiểm búng ra một cái meme “cổ lên” trước mặt Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh nói: “Sao cái ba lô kia cứ màu xám mãi thế?”

[Mi cô chưa khởi động nó đấy.]

“Khởi động như thế nào?”

[Cô ấn vào thử xem?]

Linh Quỳnh bó tay. Lúc trước cô từng ấn thử rồi, nhưng có ấn được đâu.

Cô còn tưởng nó giống như những trò chơi khác, đẳng cấp không đủ, phải chờ qua một phó bản nào đó mới có thể mở được cơ.

Về sau cô cũng quên béng đi mất, nên chẳng để ý tới nó nữa.

Kết quả là, cô qua được ba phó bản rồi mà nó vẫn màu xám.

Linh Quỳnh ấn vào biểu tượng hình ba lô kia, một khung pops up (dạng khung lưới) chợt nhảy ra.

[Tiêu hao 100 Thiên Kim Cầu có thể khởi động ba lô]

[Đồng ý/ Từ chối]

Linh Quỳnh bó tay.

Trong trò chơi, ba lô có tác dụng rất lớn. Linh Quỳnh suy tư một lúc, cuối cùng vẫn mở ra.

Biểu tượng ba lô sáng lên, sau khi khởi động cũng không khác trò chơi bình thường là mấy, từng ô tùng ô nhỏ, ngang dọc mỗi hàng mười ô.

Có điều, chỉ có mười ô là có thể sử dụng, bên dưới toàn bị khóa hết.

Linh Quỳnh ấn vào ô bị khóa, một khung thông báo lại nhảy ra.

[Tiêu hao 100 Thiên Kim Cầu có thể mở rộng ba lô.]

[Đồng ý/ Từ chối]

Gian thương!

Linh Quỳnh tức giận đóng trang chủ lại, lầm bà lầm bầm chửi bới mười tám đời tổ tông nhà cái phòng thiết lập nội dung của trò chơi.

[Tình yêu ơi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi đây chưa?] Thiểm Thiểm vờ như không nghe thấy, ngọt ngào hỏi.

Linh Quỳnh nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, thấy anh đang cúi đầu viết gì đó.

Cô hít sâu một hơi rồi từ từ thở hắt ra, cho đến khi hơi thở cuối cùng kết thúc mới nói, “Đi thôi.”

Trước mắt Linh Quỳnh tối dần đi.

Lâu Tinh Lạc như cảm nhận được gì đó, bất chợt ngẩng đầu nhìn sang, sau đó đứng dậy chạy về phía cô.

Bóng tối đã nuốt trọn cả cơ thể cô, hình ảnh Lâu Tinh Lạc cũng biến mất...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương