10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 118: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (1)

/1736
Trước Tiếp
“Chắc chắn có thể chắc chắn chúng ta sẽ rời khỏi đây được thôi.”

“Nhưng mà... chúng ta làm thế nào để thoát ra bây giờ?”

Nếu như ống kính kéo từ dưới đất lên trên cao thì sẽ nhìn thấy nơi đám người này đang ngồi chính là vị trí trung tâm của thành phố.

ở những nơi khác trong này phố này, có rất nhiều “người” hình thù quái dị lang thang.

Lộc cộc lộc cộc...

“Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?”

Cả mấy người nín thở, tập trung lắng nghe.

Lộc cộc...

Âm thanh đó nghe như tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vậy.

Lộc cộc lộc cộc...

Vì hiện giờ xung quanh rất yên tĩnh, nên âm thanh kia trở nên rõ ràng đến lạ thường, giống như đang ở ngay...

Sống lưng chợt thấy lành lạnh đến rợn người, mấy người rướn thẳng cần cổ cứng ngắc, từ từ quay đầu lại.

Trong bóng tối, họ chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ đang đứng ngay phía sau, cách chỗ họ không xa.

Là người hay là...

Không biết là ai đột nhiên chiểu một tia sáng về bên đó.

Tia sáng kia vừa khéo bao trùm lên người bóng đen kia, giúp họ nhìn rõ thứ đang đứng đằng sau họ là gì.

Đó là một cô gái trẻ, mặc váy công chúa bồng màu đỏ, đôi giày cao gót lóe lên những tia sáng vụn vỡ.

Cô ấy giống như một ngôi sao vừa bước từ thảm đỏ xuống vậy, rạng ngời xinh đẹp, cực kỳ không hợp với thế giới đổ nát hoang tàn này.

Bị ánh sáng đột ngột chiếu đến, cô gái trẻ đưa tay lên che mắt.

“Cô... cô là người sống à?”

“Hỏi thừa.” Bàn tay cô gái phẩy phẩy trên không trung, “Đèn, chói mắt quả!”

Linh Quỳnh rất ngây thơ cho rằng sau khi phó bản trước kết thúc, cô có thể thoát ra ngoài, nhưng kết quả là... thoát cái mắt ấy!

Bất kể Linh Quỳnh chửi trời, chửi đất, chửi trò chơi thể nào thì cuối cùng cũng vẫn phải chấp nhận hiện thực, bởi vì... cô không thoát ra ngoài được...

Trò chơi rách nát, sớm muộn gì cũng đóng cửa!

Đây là phó bản tận thế, zombie, một thiên thạch đột ngột rơi xuống Trái đất không có dự báo trước.

Ban đầu, mọi người đều chỉ cho rằng đó là thiên tai tự nhiên mà thôi, không liên quan gì đến cuộc sống sinh hoạt của người bình thường cả, nhưng họ đều đã sai rồi.

Tháng thứ ba sau khi thiên thạch rơi xuống, có người bị nhiễm một thứ virus lạ, bắt đầu tấn công những người khác, bất chấp tất cả.

Những người bị tấn công cũng nhanh chóng gia nhập vào đại gia đình hạnh phúc vui vẻ không lo âu không suy nghĩ của họ.

Hai ngày đầu tiên, chúng được gọi là quái vật.

Về sau, có thể do bị ảnh hưởng từ phim ảnh, tivi này nọ, nên zombie đã trở thành cái tên riêng của chúng.

Bối cảnh của phó bản này, là kiểu truyện theo mô típ vui vẻ thoải mái, sau khi ngày tận thế đến, nữ chính khởi động được không gian, thoải mái thi triển thân thủ, bắt tay với nam chính thành lập căn cứ địa,

sáng lập ra một vùng trời xanh tươi đầy sức sống cho nhân loại.

Vai diễn hiện giờ của cô tên là Hứa Vô Yên, là bạn của Lâm Miểu Như (thanh mai trúc mã với nam chính)... Nói là bạn bè, chứ thực ra là một vai có thể coi như”nha hoàn” của Lâm Miểu Như.

Nguyên chủ và nữ chính căn bản không liên quan gì quá nhiều, phần lớn thời gian đều là cô nữ phụ yêu nam chính Lâm Miểu Như này battle trực diện với nữ chính.

Trong một lần đi thu gom vật tư, đồ dùng, vì bị chọc giận nên Lâm Miểu Như muốn dạy cho nữ chính một bài học, hoàn toàn không ngờ được rằng, tác giả lại hóa thái giám đúng lúc này. Tình tiết câu chuyện

vốn sẽ không kẹt cuối cùng lại biến thành thế cờ chết.

Nữ chính cứ thế mà chết đi.

Còn là bị Lâm Miểu Như hại chết nữa.

Lâm Miểu Như sợ nam chính biết được sự thật rằng do cô ta nên nữ chính mới chết, vì vậy bèn ra lệnh cho nguyên chủ không được nói gì cả.

Đương nhiên nguyên chủ không dám nói bừa rồi, nhưng Lâm Miểu Như vẫn không yên tâm, tìm cơ hội muốn thủ tiêu cô.

Nguyên chủ may mắn không chết. Cô ấy cũng không biết là do Lâm Miểu Như làm, chỉ cho rằng đó là ngoài ý muốn thôi.

Lâm Miểu Như lại nhanh chóng tìm được cơ hội khác.

Trong một lần đi ra ngoài, cô ta bán đứng cô cho một vài gã đàn ông may mắn sống sót.

Trong cái thời tận thế này, phụ nữ vô cùng hiếm hoi, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp.

Không cần nghĩ cũng biết nguyên chủ sẽ có kết cục như thế nào rồi.

Đến lúc đó, cuộc đời của nguyên chủ chỉ còn lại một màu tuyệt vọng.

Thời điểm Linh Quỳnh tới đây, vừa đúng vào lúc nhóm của nam chính tìm thi thể của nữ chính về, tổ thức một tang lễ đơn giản cho nữ chính.

Dạ vâng, không sai đâu!

Là tang lễ của nữ chính đấy!

Thiết lập nhân vật đạp lên linh bài của nữ chính để xuất hiện đã được xây dựng vững chãi lắm rồi!

Sau tang lễ của nữ chính, Lâm Miểu Như sợ cô nói lỡ miệng, nên ngay vào lúc đi tìm vật tư, cô ta đã bỏ rơi cô lại trong một nơi đầy rẫy zombie.

Vì thế nên bây giờ cô mới ở đây.

Cô đã ở đây hai ngày rồi.

Có thể nói, đây là nhóm sinh vật sống biết cử động bình thường đầu tiên mà cô gặp trong thành phố này, trừ mấy thứ xấu xí phát ra âm thanh kỳ quặc ở ngoài kia.

Nhóm người này vào trong thành phố để tìm vật tư.

Họ vốn chỉ định đi lòng vòng bên ngoài, ai ngờ bị zombie truy đuổi vây vào tận trung tâm thành phố.

“Sao cô lại đi một mình?”

Nhóm người này khá thận trọng, không dám tiến lại quá gần Linh Quỳnh.

“Một mình không được à?” Linh Quỳnh nghiêng đầu, giọng nói rất mềm mại, khiến người nghe cảm thấy vô cùng hiền hòa ngoan ngoãn.

Cả đám đều nghẹn lời.

Đây không phải là vấn đề được hay không được, mà là vấn đề vì sao cô lại ăn mặc như đi thảm đỏ để xuất hiện ở đây.

Trong thời tận thế, dù ban đầu mọi người đều duy trì sự sạch sẽ, thì về sau cũng chẳng còn ai có hơi sức đâu mà để ý đến chuyện sạch hay không nữa.

Những người muốn xinh đẹp đến cuối cùng cũng chỉ là

tặng mạng mà thôi.

Về sau, dù là người thích xinh đẹp đến mấy, cũng đành phải ngoan ngoãn thay váy, cởi giày cao gót ra.

Có thể sống sót mới là quan trọng nhất!

Cô gái trẻ mà họ gặp hiện giờ, quá kỳ lạ...

Có ai đó từng nói một câu rằng... “Càng là những thứ xinh đẹp thì càng nguy hiểm...”

“Không phải là không được, mà cách ăn mặc của cô thế này.”

Linh Quỳnh nhún vai, vô tội hỏi lại: “Có vấn đề gì à? Nhìn không đẹp sao?” Rõ ràng là đẹp mù mắt ấy chứ!

Họ tiếp tục á khẩu.

Đây không phải là vấn đề đẹp hay không đẹp.

Linh Quỳnh khoanh tay, dịu giọng nói: “Cái thế giới này vốn dĩ đã phiền lòng, rồi ruột lắm rồi, chẳng lẽ tôi còn không thể khiến cho mình xinh đẹp một chút, tâm trạng thoải mái hơn một chút sao?”

Họ không còn lời nào phản bác.

Cô ấy nói không sai, nhưng hiện giờ điều mà mọi người mong muốn chỉ có bảo vệ mạng sống thôi, làm gì còn thời gian nghi cái khác nữa.

“Cô... như thế này làm sao chạy được?” Lại còn đi giày cao gót, điên rồi à?

“Vì sao phải chạy?”

“Zombie đuổi theo, chẳng lẽ cô không chạy sao?”

“Tôi có xe mà.”

Nhưng cũng sẽ có những nơi mà xe không đi vào được chứ???

Linh Quỳnh không mang theo vũ khí, trừ ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, hơi kỳ quặc ra, thì nhìn cũng không có sự uy hiếp gì lớn lắm.

Cô chỉ là một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn, nói chuyện ngọt ngào dễ nghe, khiến người ta không đề phòng cảnh giác nổi.

“Cô ở đây làm gì?”

“Tôi ra hít thở khí trời chút thôi.” Linh Quỳnh cầm quạt phe phẩy, “Thời tiết bây giờ nóng quá.”

Bó tay.com! Nóng mà cô còn mặc được như thế à?

Không phải, trên đường phố đầy rẫy zombie thể này cô còn chạy ra hít thở khí trời, không sợ bị zombie bắt sao?

Nhóm người may mắn sống sót này có tổng cộng tám người. Số lượng không nhiều cũng chẳng phải ít.

Người cầm đầu của tổ đội là một người thanh niên nhìn khá vạm vỡ chắc chắn, tên là Phòng Tam Thiên.

“Sao anh không lấy tên là Phòng Thiên Vạn luôn đi?”

“... Thời buổi này có nhà cũng có ích gì đâu?” Giờ thành phố nào cũng đầy nhà trồng, chẳng phải là vẫn không có ai dám ở sao?

Tuổi tác bình quân của nhóm này hẳn là không quá 25, đều còn rất trẻ.

“Quanh đây có nơi nào an toàn không?” Cứ ở đây mãi rất nguy hiểm, chưa biết chừng lúc nào đó lại có zombie lao ra mất.

“Có chứ” Linh Quỳnh liếc nhìn họ một vòng, thôi thì nể tình họ là người sống, nhìn còn có vẻ khá thật thà tử tế, cô quyết định làm người tốt một lần, giúp họ một phen vậy, “Đi theo tôi đi.”

“Muốn đi theo cô ấy thật sao?”

“Dù gì cũng là người sống, không phải zombie...”

Mấy người kia dịch sang một bên bàn bạc. Có người cảm thấy có thể, có người không tin tưởng lắm, chỉ sợ gặp phải người xấu gì đó...

Trong thời buổi hiện giờ, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, sẽ thiệt thòi vô cùng!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương