10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 124: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (7)

/1736
Trước Tiếp
Lũ zombie xô đám người đó ra, có người chạy về phía mà mình cho rằng còn có hy vọng sống sót, cũng có người hoảng loạn không kịp chọn hướng, tự đưa mình đến cửa tử.

“Làm thế nào với cậu ta đây?”

“Không quản được, vứt ở đây đi.”

“Nhưng mà...”

“Đi thôi!!!”

Đoạn đối thoại tạm thời kết thúc, một nam sinh bị người ta bỏ lại ở cạnh cây trụ của cửa hàng bên cạnh.

Chàng trai vẫn còn ý thức, bị người ta ném xuống, trên mặt anh cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ chống tay xuống bên cạnh cô thử đứng dậy.

Tiếng gào thét của zombie như chọc thủng màng nhĩ anh ấy.

Những kẻ còn sống sót đang tháo chạy bị lũ zombie đập ngã, tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc bị vùi lấp.

Rõ ràng chàng trai kia đã bị thương, hành động không thuận tiện lắm. Anh ló đầu ra từ phía sau cây cột, quan sát tình hình bên ngoài.

Lũ zombie đang đi về phía này.

Con zombie chạy nhanh nhất kia đang ở rất gần anh, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy những đường vân xanh đen phủ kín trên mặt nó, mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Thậm chí, anh còn chẳng có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn lũ zombie kia lao về phía mình, sắp sửa cắn nuốt mình.

Kétttt!!!

Rầm rầm!

Tiếng bánh xe ma sát xuống lòng đường phát ra âm thanh rất chói tai.

Chiếc xe việt dã màu đen quay ngược lại lao đến bên này, phần đuôi hất bay vài con zombie. Trước khi zombie kịp xông tới, chiếc xe đã dừng cực nhanh trước mặt anh.

“Lên xe!”

Chàng trai vô thức mở cửa xe lao lên. Ngay khoảnh khắc anh kéo cửa xe, ở phía sau lại có âm thanh vọng tới.

“Chờ một chút!”

“Ở đây vẫn còn có người.”

“Chờ chúng tôi một chút.”

Nhìn qua gương chiếu hậu, ba nam hai nữ đang chạy về phía này, sau lưng họ còn có cả một bầy zombie.

Chỉ lướt qua một cái Linh Quỳnh đã nhìn thấy chính giữa đám người kia là Lâm Miểu Như.

Khóe môi cô nhếch lên, thò đầu ra nhìn.

Lúc này, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, đương nhiên Lâm Miểu Như có thể nhìn thấy rõ Linh Quỳnh. Sắc mặt cô ta hơi sửng sốt trong một thoáng, động tác cũng chậm lại nửa nhịp.

Nếu không nhờ người bên cạnh kéo cô ta, có lẽ cô ta đã dùng hắn lại rồi.

Tìm Lâm Miểu Như đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Hứa Vô Yên chưa chết...

Không ngờ cô ấy vẫn chưa chết...

Linh Quỳnh giơ ngón giữa với mấy người bên ngoài rồi quay đầu nói với người còn chưa kịp lên xe: “Lên xe đi, còn sững ra đó làm gì nữa?”

Chàng trai lập tức nhảy lên xe.

Anh còn chưa kịp ngồi vững, chiếc xe đã lao thẳng về phía trước rồi.

Xe ô tô vòng rẽ rất gắt, suýt nữa chàng trai bị văng cả ra ngoài.

Anh túm lấy thứ gì đó để ổn định cơ thể, gắng sức đóng cửa xe lại.

Mấy người còn sống sót ở bên dưới cứ xa dần xa dần trong gương chiếu hậu.

Chàng trai quay đầu nhìn người vừa cứu mình.

Cô gái lái xe mặc một chiếc váy xinh đẹp chẳng hề hợp với thời tận thế chút nào, vạt váy bồng công chúa phủ hết quanh ghế ngồi,

Đã bao lâu anh không nhìn thấy một người ăn mặc chỉn chu sạch sẽ nhường này rồi nhỉ?

Không chỉ ăn mặc rất chỉn chu, mà cô gái ấy còn vô cùng xinh đẹp nữa. Là kiểu đẹp mà nếu đứng dưới ánh đèn rực rỡ, dù có trải qua ống kính phóng đại đến tám lần nụ cười, ánh mắt của cô ấy vẫn cực kỳ rạng

ngời.

Nếu không phải ở sau lưng có zombie đuổi theo, thì suýt nữa anh còn cho rằng lúc trước là mình nằm mơ, hiện giờ tỉnh giấc rồi, lại quay lại thế giới hòa bình xưa kia ấy.

“Thắt dây an toàn vào.”

Chàng trai bình tĩnh lại, kéo dây an toàn sang, cải cẩn thận.

Xe chạy rất điên cuồng, cứ có cái gì chặn trước mặt là cô ấy sẽ tăng thẳng luôn.

Chất lượng của chiếc xe này tốt hơn anh tưởng tượng rất nhiều, va chạm lung tung một hồi như vậy mà cũng chẳng thấy nó làm sao cả.

Linh Quỳnh lái xe nhưng vẫn tranh thủ liếc chàng trai mấy lần.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng dính bẩn, thoạt nhìn rất nhã nhặn, có khí chất của sinh viên ngoan trong trường đại học,

Linh Quỳnh hỏi: “Anh tên là gì?”

Chàng trai như bị giật mình vậy, nhìn sang chỗ khác, hơi ngập ngừng đáp: “Khương... Lý.”

Linh Quỳnh không nói gì, chỉ liếc nhìn đỉnh đầu anh cùng với ba chữ “Khương Tầm Sở” rất to màu vàng xán lạn vẫn còn chưa biến mất kia.

Gì đây? Lại còn đổi tên ngay tại trận nữa hả?

“Khương Lý à.”

“Rất tốt.”

Khương Tâm Sở vô thức nhìn cô, không hiểu rõ lắm câu “rất tốt” kia là có ý gì.

“Cảm ơn cô.” Khương Tầm Sở nói, “Vừa rồi...”

“Không cần khách sáo, thuận tay thôi.” Linh Quỳnh nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của cô mang theo cảm giác của cô em gái nhà bên ngoan ngoãn hiền lành, khiến người ta không cảm nhận được bất cứ sự uy hiếp nào.

Khương Tâm Sở thận trọng hỏi: “Vì sao cô không cứu mấy người vừa rồi?”

“Anh ơi, xe của em chỉ có từng này thôi, nhét họ vào đâu được? Vào túi áo chắc?”

Cứu Lâm Miểu Như à, cô có điên đâu?

Cứu cô ta, thì thà cứu con chó còn hơn!

Tiếng gọi “anh” giòn tan ngọt ngào của cô khiến Khương Tầm Sở hơi sửng sốt, một lúc sau mới quay lại nhìn ra phía sau.

Chiếc xe này chỉ có năm chỗ, trên một vị trí ở phía sau còn đang đặt một chiếc thùng rất to. Vừa rồi có năm người sống sót, chắc chắn xe không thể chứa đủ được.

Linh Quỳnh bĩu môi thở dài, “Vả lại, chờ bọn họ thì chính bản thân em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao em có thể vì cứu người khác mà bất chấp sự an toàn của mình được, đúng không?”

“Vậy vì sao em cứu tôi?” Xe của cô ấy lái từ ngoài vào, vì sao lại bất chấp nguy hiểm để lao vào đây cứu anh?

Linh Quỳnh cười cong cong khóe mắt, “Vì nhìn anh đẹp trai đó.”

Khương Tầm Sở á khẩu. Chỉ Vì vậy thôi sao? Lý do này... có phải là hơi quá thiển cận không?

Khương Tầm Sở nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng không hỏi tiếp nữa. Anh thoảng im lặng một phút rồi lại lên tiếng: “Tôi vẫn chưa biết em tên gì nhỉ?”

“Hứa Vô Yên.”

Khương Tâm Sở không nói nhiều, hỏi xong vài câu phát hiện ra không ghi được bất cứ thông tin gì, bèn im lặng hắn.

Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, bàn tay ấn xuống đầu gối của mình. Vì dùng sức quá nhiều, gân xanh trên mu bàn tay của anh nổi hẳn lên.

“Anh sao thế?”

Khương Tầm Sở nhìn cô, sau đó lại nhìn ra phía sau.

Phía sau là thành thị như một đống đổ nát hoang tàn, không có zombie, cũng không có nhân loại.

“Em thả tôi xuống phía trước đi.” Khương Tầm Sở nói: “Tôi bị cắn rồi.”

Két!!!

Chiếc xe phanh cứng lại.

“Anh nói cái gì cơ?”

“Tôi bị cắn rồi.” Khương Tâm Sở nói: “Không biết khi nào sẽ biến đổi, em cứ thả tôi xuống phía trước là được.”

Cô gái trẻ như hơi hoảng hốt, mặt ngây ra, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì.

Được một phút, cô khởi động xe, tiếp tục lái đi, cũng không nói thêm gì nữa.

Xe cứ chạy thẳng về phía trước, cũng không có ý dừng lại.

“Em...”

Linh Quỳnh giơ tay lên, lòng bàn tay quay về phía anh, ra hiệu cho anh ngậm miệng lại, “Anh đừng có nói nữa, ra khỏi thành phố trước đã rồi tính sau.”

“Có thể tôi.”

“Anh bị cắn bao lâu rồi?”

“Một ngày rồi.”

“Những người bị cắn, thời gian biển dị dài nhất cũng chỉ khoảng sáu tiếng đồng hồ. Đã một ngày rồi anh còn không bị biến dị, hẳn là tạm thời an toàn.”

Khương Tầm Sở vẫn muốn nói gì đó, Linh Quỳnh lại nghiêng đầu: “Anh trai à, đừng làm ảnh hưởng em lái xe mà.”

Lúc đi ngang qua một cửa tiệm vàng bạc châu báu, Linh Quỳnh còn chạy vào lượn một vòng nữa.

Khương Tầm Sở ngồi trong xe, chỉ có thể nhìn thấy cô di chuyển trong cửa hàng, không nhìn rõ được là cô đang làm gì.

Đến khi quay ra, tay cô cũng trống không, không thấy cầm gì cả.

Trong phó bản này, tiền giấy không thể nào dùng được, vì vậy chỉ có thể dùng mấy dạng kim khí đá quý vẫn luôn lưu thông được để giao dịch thôi, cũng tương tự như linh tế của phó bản trước vậy.

Ở thời tận thế cũng không tồn tại phương thức tự kiếm tiền, nên chỉ có thể nghĩ cách đi tìm vậy.

May mà trừ một hai ngày thời kỳ đầu của tận thể ra, đến ngày hôm nay, đống vàng bạc này không thể so được với một chiếc bánh mì, thế nên cũng chẳng ai cần đến nó cả.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương