10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 125: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (8)

/1736
Trước Tiếp
Thật đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, đã rách còn nát!

[Tình yêu ơi - Rút thẻ có thể giải quyết được đẩy -] Thiểm Thiểm thả trước mặt Linh Quỳnh một cái meme “Tới đây nào, sung sướng lắm”.

Sung sướng cái búa ấy!

Linh Quỳnh liếc nhìn sang Khương Tầm Sở vẫn đang ngồi rất nhã nhặn như sinh viên ngoan bên cạnh mình mặc dù sắc mặt càng ngày càng kém kia, quyết định dừng xe tạm ở một nơi an toàn.

“Trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm chỗ để nghỉ ngơi đã.”

Thật ra zombie không thích hoạt động vào buổi tối lắm, phần lớn thời gian đều tụ tập lại tổ chức hội nghị, bàn bạc về sự nghiệp chinh chiến của mình,

Thế nên, có người may mắn sống sót đã cho rằng, buổi tối né tránh đám zombie này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng mà...

Vào buổi tối, thính giác của lũ zombie nhạy bén hơn rất rất nhiều. Bất cứ một âm thanh nào cũng đều có thể đánh động đến bọn chúng.

Cứ hễ nghe thấy tiếng vang là chúng sẽ thích hoạt động ngay... mà còn là dạng vận động nhiều người vượt chủng tộc nữa chứ.

Điều quan trọng nhất là ban đêm quá tối tăm, lỡ một góc nào đó có một con zombie chực chờ thì...

Vì vậy, bình thường loài người sẽ không hành động vào buổi tối.

“Anh còn đi được không?”

Linh Quỳnh mở cửa xe bên phía Khương Tầm Sở ra.

Khương Tầm Sở: “Còn.”

Linh Quỳnh đỡ anh xuống. Chân Khương Tầm Sở vừa chạm đất, đầu gối bỗng nhũn ra, cơ thể loạng choạng và vào người Linh Quỳnh.

Trên người cô gái trẻ vừa thơm vừa ngọt ngào, không có bất cứ mùi vị lạ thường gì cả.

Tự Khương Tầm Sở thấy ngại ngùng trước, vội lùi người dựa vào cửa xe phía sau để đứng vững lại.

“Nhìn bên kia có vẻ khá an toàn.” Linh Quỳnh đang quan sát xung quanh, không chú ý đến Khương Tầm Sở. Cô cân nhắc một chút rồi chỉ vào một tòa nhà, “Chúng ta sang bên kia đi.”

“Tôi không biết lúc nào sẽ biến dị, em không cần phải đi cùng tôi đâu, thật đấy mà.” Khương Tâm Sở khuyên nhủ Linh Quỳnh, bảo cô rời khỏi đây.

“Em còn không sợ thì anh sợ cái gì nhỉ.” Linh Quỳnh kéo cánh tay của anh, khoác lên vai mình, “Nếu cắn chết thì em tự chịu, không trách anh, được chưa?”

Khương Tầm Sở nghẹn lời.

“Em sẽ không vứt lại anh một mình đâu.” Linh Quỳnh vỗ ngực, giọng điệu rất kiên định: “Anh đẹp trai như thế này, về sau bố sẽ bảo kê cho anh!”

Bé con của mình thì mình phải tự che chở chứ!

Khương Tâm Sở ngẩn người. Đẹp trai như thế này à?

Chỉ vì lý do đó thôi sao?

Nhìn cô gái trẻ yếu ớt mảnh mai là thế, nhưng sức lực lại lớn vô cùng. Khương Tầm Sở làm gì còn sức mà chống lại cô nữa.

Tòa nhà mà Linh Quỳnh chỉ là một tòa nhà chung cư không cao lắm, bên dưới có một cánh cổng sắt, bên trên dính đầy vết bẩn như kiểu vết máu vậy, dưới đất cũng thế.

Nhìn thấy nhiều quá rồi, giờ cũng chẳng thấy có gì gợn gợn nữa.

Quen rồi sẽ thành tự nhiên mà.

Trên hành lang khu nhà, trừ hơi hơi bẩn ra thì cũng không có đồ đạc gì mấy.

Cửa của các nhà đều mở rộng, không biết có phải là đã bị người ra càn quét rồi hay không.

Họ đi thẳng một mạch lên trên cũng không gặp con zombie nào.

Khương Tầm Sở bị thương ở chân, lên lầu không tiện lắm, mồ hôi lạnh nhỏ giọt hai bên Thái dương, nhưng anh vẫn cắn chặt răng không nên tiếng nào.

“Cổ lên, một chút nữa là tới rồi.” Linh Quỳnh động viên anh.

Khương Tầm Sở im lặng vịn vào một vị trí sạch sẽ trên tay vịn cầu thang, thở hổn hển, “Vẫn phải lên nữa à?”

“Ừ, lên tầng thượng.”

Khương Tầm Sở muốn nói, nếu như có zombie đến, thì tầng thượng không thích hợp để chạy trốn chút nào.

Ở trong tòa nhà này, tầng hai khả năng sẽ khá an toàn. Anh vừa nhìn rồi, có nơi có thể nhảy thẳng từ trên tầng hai xuống được, nhưng Linh Quỳnh vẫn kiên trì muốn lên tầng thượng.

Nhìn cô cười cười nói nói vui vẻ dễ chịu vậy thôi, nhưng lại cố chấp đến lạ thường, cứ như thể đã quyết cái gì thì sẽ không thay đổi ấy.

Khương Tầm Sở không thể phản bác nồi, dù sao, hiện giờ anh cũng là thương binh, đánh thì không đánh được, nói cô cũng chẳng nghe.

Tầng thượng của tòa nhà này chỉ có một gia đình sinh sống, cửa cũng mở sẵn, rất rộng rãi.

Linh Quỳnh xác định chắc chắn trong đó không có zombie rồi mới đỡ Khương Tầm Sở vào.

Cô đặt anh xuống, đảo mỗi phòng một vòng, lúc đi ra, trong tay cầm theo hai chai nước.

“Có nước.”

“Em tìm thấy ở trong đó à?”

Linh Quỳnh thuận miệng “ừ một tiếng.

Tuy Khương Tầm Sở cũng thấy kỳ lạ không hiểu vì sao trong nhà này lại có nước, nhưng lúc này anh đang rất khát, nhu cầu của cơ thể áp bức ép anh nhận lấy chai nước đó.

“Cảm ơn.”

Đã một thời gian anh không được uống nước rồi.

Dòng nước mang theo hơi lạnh chảy qua cổ họng, toàn cơ thể anh tựa như được gột rửa vậy, vô cùng dễ chịu.

Linh Quỳnh chỉ nhấp hai ngụm, nghếch mắt nhìn chàng trai đang ngửa đầu uống nước.

Chàng trai vẫn ngồi rất ngay ngắn, dù cơ thể không thoải mái, cũng chẳng ngả nghiêng tẹo nào.

Cổ của anh rất trắng, yết hầu nhấp nhô theo động tác nuốt của anh, có dòng nước trượt theo khóe miệng, lăn trên cái cổ thon dài đó, rồi ẩn mình vào trong vạt áo.

Linh Quỳnh thưởng thức cảnh đẹp vài giây, độ cong ở khóe môi dần dần kéo dài ra, đôi mắt như có những ngôi sao nhỏ đang sáng lấp lánh vậy.

Khương Tầm Sở uống một lèo nửa chai nước, thở hắt ra một hơi dài rồi nhìn về phía Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh đã đi sang một bên khác, đang lục lục tìm tìm trong tủ.

Một lúc sau, cô kéo một chiếc ghế dựa về, ngồi đối diện anh, nói: “Cho em xem vết thương của anh nào.”

Khương Tầm Sở rụt chân về phía sau, “Không cần đầu, thuốc bình thường không có tác dụng gì cả.”

Linh Quỳnh chớp mắt nói: “Đừng từ bỏ chữa trị chứ, vẫn còn cứu được thì sao.”

Khương Tầm Sở cạn lời.

Linh Quỳnh lại nói tiếp: “Anh xem, người khác chỉ vài tiếng đồng hồ là đã biến dị rồi, anh chờ bao nhiêu lâu thế còn không sao, chứng tỏ anh không giống họ!”

Chai nước trong tay Khương Tầm Sở hơi lắc lư, người đang cầm nó siết chặt hơn khiến thân chai hơi biến dạng.

Anh hỏi: “Em không sợ à?”

Linh Quỳnh nghi hoặc hỏi lại: “Sợ cái gì cơ?”

“Cũng có thể tôi sẽ đột ngột biến dị...”

Cô gái trẻ lại chớp mắt, bỗng nhoẻn miệng cười tươi, tự tin ưỡn ngực lên nói: “Không sao cả, em là chuyên gia đánh zombie rồi!”

Khương Tầm Sở á khẩu.

Linh Quỳnh xem qua vết thương của Khương Tầm Sở, tâm trạng chợt trở nên vô cùng phức tạp.

Cuối cùng, cô thật sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại để zombie cần vào chỗ này của anh?”

Vết thương nằm ở đùi, phía trên đầu gối khoảng mười cen-ti-mét, hơn nữa, nó còn nằm ở mặt trong của đùi.

Vị trí này thật sự rất...

Khương Tầm Sở mím môi nói: “Tôi ngã xuống đất.”

“... Ồ, vậy à.” Thế thì là tư thế gì nhở?

Nhìn vết thương có vẻ hơi nghiêm trọng, xung quanh có đường vẫn đen vằn vện, nhưng không lan ra.

Tốc độ lây lan của mỗi người không giống nhau.

Có người chỉ mười phút đã lan lên đến tận tim rồi, có người lâu hơn là vài tiếng. Nhưng cái kiểu một ngày rồi mới chỉ lan có chút chút như thế này... thì quả thực là lần đầu tiên, cũng hơi thần kỳ!

Thuốc thang bình thường không có tác dụng với quá trình biến dị của virus, nhưng vẫn cần phải xử lý, rửa sạch, nếu không vết thương mà nhiễm trùng rồi thổi nữa ra thì rất nguy hiểm.

Linh Quỳnh lục tung cả phòng lên, cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc thật.

Ngồi trên ghế không tiện lắm, cô chỉ có thể ngồi thẳng xuống dưới thảm.

Vừa rồi Khương Tầm Sở còn không cảm thấy gì, thế nhưng lúc này Linh Quỳnh ở rất gần anh, thậm chí làn da trên đùi còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.

Một loại cảm giác tên là “mất tự nhiên” bỗng chốc dâng trào.

Tư thế này...

Kỳ quặc quá...

Khương Tầm Sở nuốt nước bọt, nói: “Tự tôi làm cũng được.”

“Vì sao thế?”

“Tự tôi có thể xử lý mà.”

Cô gái trẻ trợn trừng mắt lên, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ không làm anh đau đâu.”

Khương Tâm Sở nghẹn lời.

Sao câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

“Anh sợ đau à?” Linh Quỳnh cầm bông thấm nước khử trùng, hất cằm lên: “Em sẽ làm nhẹ thôi. Anh cứ yên tâm, em chuyên nghiệp cực kỳ.”

Khương Tầm Sở không có lời nào để đáp lại.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương