10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 54: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (17)

/1736
Trước Tiếp
Thẩm Hàn Đăng hừ lạnh một tiếng, đập tan ảo tưởng của Linh Quỳnh, “Em nghĩ cái gì thế?”

“Nghĩ đến anh đấy.”

Thẩm Hàn Đăng á khẩu, nhìn sang bên cạnh, thấy cô gái bé nhỏ đang cười cong cong khóe mắt nhìn anh.

Thẩm Hàn Đăng tiếp tục hừ lạnh, nghĩ đến tiền của tôi chứ gì.



Thẩm Hàn Đăng biết chuyện trên diễn đàn trường, có điều, anh không hề hỏi han gì, để cho Linh Quỳnh thỏa sức giày vò.

Anh muốn xem xem, cô có thể giày vò được đến mức nào.

Thật không ngờ, cô cũng ghê gớm ra phết. Chỉ có điều…

Cô ấy lấy đâu ra tiền để mời Luật sư nhỉ? Lại còn là Luật sư cấp độ vàng nữa chứ.

Cô ấy đi cướp ngân hàng sao?

Thẩm Hàn Đăng đưa Linh Quỳnh đi ăn cơm.

Linh Quỳnh còn đang mải suy nghĩ, sao cô chưa rút thẻ mà Thẩm Hàn Đăng lại chủ động như thế này thì cô nhìn thấy Châu Tịnh.

Châu Tịnh mỉm cười rất hiền hòa, thân thiện chào họ, “Vừa khéo đi qua gần đây nên dì mới gọi hai đứa đi ăn cơm. Mau ngồi xuống đi.”

Thẩm Hàn Đăng ngồi thẳng xuống, mặt nghiêm lại không đáp lời.

Châu Tịnh khá quan tâm, hỏi: “Hàn Đăng đi học có thích ứng được không?”

Thẩm Hàn Đăng không nói gì.

“Sức khỏe của con không được ổn, dì cũng lo lắm. Nếu con cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ngay cho dì biết nhé.”

Giờ Thẩm Hàn Đăng mới có phản ứng: “Ha ha.”

Khóe môi anh hơi nhếch lên nở một nụ cười lạnh cực kỳ đúng chuẩn.

Châu Tịnh như không nhìn ra được sự kháng cự của Thẩm Hàn Đăng, “Năm xưa bố con giao con cho dì, dì phải chăm sóc con thật cẩn thận, nếu không sau này dì biết ăn nói với bố con như thế nào.”

Câu này của Châu Tịnh, hoàn toàn là để làm cho Thẩm Hàn Đăng ghê tởm.

Vẻ lạnh nhạt trong đáy mắt Thẩm Hàn Đăng dần dần bị ngọn lửa giận dữ xâm lấn, loáng thoáng như bắt đầu bùng phát.

Linh Quỳnh liếc nhìn anh một cái rồi ngước mắt lên nhìn Châu Tịnh, ngoan ngoãn nói, “Tổng Giám đốc Châu tốt thật đấy, chuyện gì cũng lo nghĩ cho cậu chủ. Ôi chao, một người mẹ kế như bác, quả là đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy, hoàn toàn có thể được vinh danh là người mẹ kế tốt nhất của năm ấy chứ. Tuyệt đối không có ai là đối thủ của bác được, thực sự là một nhân vật đại diện, là gương mặt vàng trong làng mẹ kế.”

Mỗi một từ Linh Quỳnh nói đều không có vấn đề gì cả, ngữ khí vừa ngọt ngào vừa ngoan hiền.

Thế nhưng, cái từ “mẹ kế” này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì cả câu nói lại thay đổi ý vị rồi…

Cứ có cảm giác như con bé đang giễu cợt mình vậy…

Con ranh này cầm tiền của mình, giờ lại còn dám châm chọc mình ư…

Mặt Châu Tịnh không chút biến sắc, “Tôi làm gì cũng đều vì muốn tốt cho Hàn Đăng mà thôi. Giờ có cô Diệp ở bên cạnh chăm sóc, tôi cũng yên tâm hơn một chút rồi.”

Linh Quỳnh cũng hùa theo lời bà ta, “Tổng Giám đốc Châu cứ yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc cậu chủ thật cẩn thận.”

Châu Tịnh gật đầu, “Lên món đi.”

Thẩm Hàn Đăng bỗng đứng bật dậy.

“Tôi vào phòng vệ sinh chút.” Anh ném lại một câu đó rồi đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng VIP có nhà vệ sinh, nhưng Thẩm Hàn Đăng lại rời khỏi phòng luôn.

Châu Tịnh cũng không cảm thấy có gì bất thường cả. Thẩm Hàn Đăng là như vậy đấy, nếu có thể không ở cùng một phòng với bà ta, thì nhất định sẽ không ở chung một phòng với bà ta.

Thẩm Hàn Đăng vừa đi, nụ cười của Châu Tịnh đã tắt hẳn, “Cô Diệp, cô còn nhớ việc mình cần làm đấy chứ?”

Linh Quỳnh đáp: “Tôi đang làm mà.”

Châu Tịnh lại hỏi: “Vừa rồi cô có ý gì?”

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, “Tôi mà không nói như thế, thì làm sao anh ấy tin rằng tôi không hề bị bà mua chuộc được cơ chứ?”

Châu Tịnh á khẩu.

Linh Quỳnh lại nói tiếp: “Kiểu người như anh ấy, sẽ dễ dàng tin tưởng một ai sao? Đương nhiên tôi phải làm cho anh ấy tin tưởng tôi trước, sau đó mới khiến anh ấy thích tôi được.”

Châu Tịnh ngẫm nghĩ kỹ càng, đúng là người như Thẩm Hàn Đăng không dễ dàng tin tưởng ai bao giờ.

Những người lúc trước, chẳng phải đều chưa được quá một tuần đã bị đuổi đi đó sao.

Nhưng con ranh này đã ở lại được lâu như vậy…

“Hy vọng cô Diệp có thể nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của Thẩm Hàn Đăng, nếu không, bố của cô Diệp…”

Châu Tịnh chỉ nói đến đó rồi ngừng, coi như đủ ý.

Linh Quỳnh lại hoàn toàn không bắt được trọng điểm của bà ta, vẫn cười tuoi nói: “Sắp đến sinh nhật Thẩm Hàn Đăng rồi.”

“Ừ?”

Khóe môi Linh Quỳnh cong lên, “Đây là một cơ hội tốt.”

Châu Tịnh không hiểu ý cô.



Lúc quay về nhà, trong tay Linh Quỳnh có thêm một tấm thẻ, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ vui sướng, đi đường còn như sắp bay lên vậy.

Thẩm Hàn Đăng lạnh lùng nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Làm sao em lừa được bà ta?”

“Đương nhiên là dựa vào cái đầu bé nhỏ thông minh của em rồi.” Linh Quỳnh khựng lại, trừng mắt nhìn anh: “Anh nói ai lừa hả?”

“Thế tấm thẻ này của em từ đâu ra?”

“Tổng Giám đốc Châu viện trợ cho em đó!” Linh Quỳnh nói rất hùng hồn, thậm chí còn hơi kiêu ngạo.

Thẩm Hàn Đăng ngẩn ra.

Viện trợ á?

Châu Tịnh sao?



Nửa tháng sau, Thẩm Hàn Đăng mới biết Châu Tịnh viện trợ Linh Quỳnh làm gì.

Nhưng mà…

Nhìn chiếc bánh sinh nhật duy nhất ở trước mặt mình, Thẩm Hàn Đăng hỏi: “Châu Tịnh cho em nhiều tiền như vậy, mà em chỉ mua cái này để qua mặt tôi thôi à?” Cô định qua mặt ai thế hả?

Linh Quỳnh đáp: “Sao hả, chiếc bánh sinh nhật này là do chính tay em làm ra đấy, anh lại còn chê nữa à?”

Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời.

Đúng, em tự làm ở nhà, nguyên liệu đều nhờ Khải Lợi mua về, em chỉ động tay một chút thôi.

Cũng có nghĩa là - chẳng tốn một xu nào cả.

Linh Quỳnh: “Anh có ăn không?”

Thẩm Hàn Đăng không hất bàn, nhưng cũng không ăn, khí thế hung hãn bước lên lầu.

Linh Quỳnh ngây người, khẽ lắc đầu. Khải Lợi đứng cạnh cô thì thở dài ngao ngán.

Tuy đích thân làm càng có ý nghĩa hơn, nhưng đó phải ở trong tình huống cậu chủ không biết Châu Tịnh đưa cho cô số tiền kia đã.

Tình huống hiện giờ thì…

Cô Diệp, cô trâu bò thật đấy!

Linh *da trâu* Quỳnh: “Không ăn thì tôi ăn. Anh tưởng ai cũng được ăn bánh kem cho bố đây tự tay làm à?”

Khải Lợi bó tay. Bố của ai cơ?

Anh ta vội nói: “Cô Diệp này, hay là cô lên trên đó dỗ dành cậu chủ đi?”

Linh Quỳnh bĩu môi, không vui nói, “Từng ấy cái tuổi đầu rồi còn muốn tôi dỗ dành nữa à. Không đi!”

“Nhưng cô thực sự cũng hơi quá đáng mà. Số tiền Châu Tịnh cho cô có nhỏ đâu, đúng không? Vậy mà cô lại chuẩn bị cho cậu chủ cái này…”

Chim hoàng yến của nhà người khác, làm gì có ai không tìm đủ mọi cách để lấy lòng đại gia bao mình chứ.

Cô thì hay quá rồi, lúc sai bảo cậu chủ thì giọng điệu ngang ngược, đương nhiên vô cùng. Mà vấn đề mấu chốt nhất đó là, có lúc cậu chủ còn không tức giận. Thật không thể hiểu nổi.

Linh Quỳnh giơ tay nắm tay nhỏ xinh của mình lên, bất mãn hừ một tiếng, nói: “Làm sao? Châu Tịnh cho tôi có vài đồng bạc đó, so được với cái bánh kem tự tay tôi làm sao?”

Khải Lợi im re, cô có hiểu lầm gì về bản thân mình thế?



Thẩm Hàn Đăng nằm trên giường, trùm chăn kín đầu để ngủ.

Những sinh nhật lần trước, nếu không phải bị Châu Tịnh cố ý đến chọc cho mình ghê tởm thì cũng là trải qua ngày sinh nhật một mình. Thế nên tình cảnh hiện giờ của anh cũng chẳng khác gì lúc trước cả.

Có điều, cứ nghĩ đến Linh Quỳnh là Thẩm Hàn Đăng lại cảm thấy hơi đau đầu.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng anh dần nảy sinh chút phẫn nộ.

Thẩm Hàn Đăng ném hết những gì có thể ném được ở trên giường xuống dưới đất, cuối cùng trùm chăn bịt kín cả người lại.

Anh đuổi Linh Quỳnh ra khỏi đầu mình, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Thẩm Hàn Đăng không biết mình đã ngủ bao lâu, đến lúc ngồi dậy xem đồng hồ thì đã mười rưỡi đêm rồi.

Anh vén chăn ra, ánh mắt lướt qua cửa rồi một giây sau lại thu về.

Ở bên đó có đặt một chiếc hộp rất to, được buộc dây ruy băng xung quanh.

Thẩm Hàn Đăng ngẩn người.

Thứ gì vậy?

Anh đứng dậy đi tới, quan sát chiếc hộp kia một chút rồi lại đạp thử một cú.

Thẩm Hàn Đăng cầm điện thoại, ấn số của Khải Lợi, định gọi Khải Lợi đến đây mang đi.

Nhưng không biết tự dưng nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Hàn Đăng lại ngắt đứt cuộc gọi vốn đã được kết nối kia.

Thẩm Hàn Đăng nhét lại điện thoại vào túi quần, đi vòng qua chiếc hộp hai vòng, sau đó kéo một đầu dây ruy băng, từ từ mở ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương