10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 55: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (18)

/1736
Trước Tiếp
Cô gái bé nhỏ dựa vào lòng anh, mơ mơ màng màng ôm lấy anh như kiếm được chỗ dựa, miệng lẩm bẩm nói, “Sao anh lâu thế, em buồn ngủ chết mất.”

Thẩm Hàn Đăng ngây người, sắc mặt không tốt lắm nhìn cô gái đang ôm lấy eo mình.

“Em quý giá lắm đấy.” Linh Quỳnh nhỏ giọng nói: “Hôm nay tạm thời tặng cho anh vậy. Bé con ơi, anh phải cố lên nhé.”

Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời với cô. Bé con cái gì? Đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?

Anh lắc người Linh Quỳnh, giọng không mấy hòa nhã, “Em tỉnh lại cho tôi!”

“À, phải rồi.”

Cô gái bé nhỏ buông anh ra, chạy ra ngoài như hồn ma phiêu đãng, loáng cái đã bê một chiếc bánh sinh nhật quay lại.

“Cầm lấy này.”

Linh Quỳnh cũng không cần biết Thẩm Hàn Đăng có nhận hay không, cứ thế buông tay ra.

Thẩm Hàn Đăng bị ép phải nhận lấy.

Cô lục tìm trên người, lấy ra một cây nến, rồi lại moi được ra một chiếc bật lửa, châm lên, cắm vào chiếc bánh sinh nhật.

“Mau ước đi.”

Ánh nến vàng ấm áp ánh lên khiến đường nét khuôn mặt của cô gái càng rõ ràng hơn. Mắt cô còn chưa mở ra hẳn, vẫn đang nhắm hờ mơ mơ màng màng.

Thẩm Hàn Đăng… chỉ muốn ném cả người lẫn bánh ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cô nàng trước mặt lắc la lắc lư như sắp đứng không vững, cảm giác kích động kia của anh lại bị đè xuống.

Thẩm Hàn Đăng nhắm mắt ước.

Lúc anh mở mắt ra, người đứng trước mặt có vẻ tỉnh táo hơn một chút, đang nghiêng đầu nhìn anh.

Cô hỏi: “Anh ước cái gì thế?”

“Liên quan gì đến em.”

“Hẹp hòi.”

Thẩm Hàn Đăng thổi tắt nến, Linh Quỳnh dùng đầu ngón tay quệt một ít kem, có lẽ định bôi lên trên mũi anh.

Thẩm Hàn Đăng lùi về sau né tránh, ngón tay trượt đi vừa khéo rơi xuống môi anh.

Thần xui quỷ khiến thế nào, môi Thẩm Hàn Đăng lại hơi hé mở, đầu ngón tay bị đầu lưỡi quấn lấy, vị kem bơ thơm nức ngọt ngào cũng lan tràn trong miệng.

Bầu không khí hơi hơi kỳ quái…

Thẩm Hàn Đăng có phản ứng trước. Anh lùi lại phía sau một bước, sắc mặt không được tốt lắm nhìn đi chỗ khác.

“Vừa rồi tôi…”

Anh định giải thích một chút về hành vi của mình, nhưng lại cảm thấy giải thích thế nào cũng không đúng.

Anh đứng một lúc, không thấy người bên kia có phản ứng gì, bèn quay đầu lại nhìn. Ai dè… ở đó làm gì còn ai nữa.

Khóe mắt Thẩm Hàn Đăng liếc về phía giường, lại thấy Linh Quỳnh đang nằm bò ra trên đó, đắm chìm trong giấc mộng đẹp rồi.

Wtf?

Thẩm Hàn Đăng đặt bánh kem xuống, đi tới kéo Linh Quỳnh một cái, “Lăn về phòng em mà ngủ.”

“Ừm.”

Linh Quỳnh mơ màng đáp một tiếng, sau đó cuốn chăn lăn một vòng, chui cả người vào trong kén chăn.

Lăn vào trong chăn = Lăn về phòng mình ngủ.

Thẩm Hàn Đăng cạn lời, lại một lần nữa vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc ai mới là cậu chủ?

Thẩm Hàn Đăng tức không thở được, ôm cả người lẫn chăn lên định ném ra ngoài cửa.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc Linh Quỳnh ló đầu ra dựa sát vào lồng ngực anh, thì toàn thân anh lại cứng ngắc tại chỗ.



Ngày hôm sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Linh Quỳnh cảm giác có gì đó không đúng lắm, bàn tay nhỏ xinh sờ tới sờ lui.

Sao nóng nóng thế nhỉ?

Sờ vào thích tay thế nhỉ…

“Em đang sờ cái gì đấy?”

Giọng nói u ám của Thẩm Hàn Đăng vang lên bên tai cô khiến Linh Quỳnh vội mở choàng mắt ra, đối diện ngay với ánh mắt âm u của Thẩm Hàn Đăng.

Tư thế hiện giờ của hai người có phần mờ ám.

Cô dựa sát vào lòng Thẩm Hàn Đăng, tay vẫn còn đang sờ loạn lên trên người người ta.

Linh Quỳnh choáng váng!

Đậu xanh!

Đậu xanh rau má ơi!

Phúc lợi thần tiên gì thế này?

Sáng sớm tinh mơ có cần phải kích thích thế không?

Từ từ đã… Vì sao anh ấy lại ở đây? Chắc không phải cậu chủ Thẩm đổi từ thói quen gọi cô dậy phục vụ bữa đêm thành nửa đêm bò lên giường cô đâu nhỉ?

Linh Quỳnh lên tiếng trước: “Sao anh lại ở trên giường em?”

Thẩm Hàn Đăng: “Nhìn cho rõ vào, xem đây là phòng ai.”

Đầu Linh Quỳnh không cử động, chỉ có mắt là đảo một vòng, khí thế ngang ngược lập tức xẹp hẳn xuống.

Chuyện tối qua đang kết lại thành từng tấm ảnh, dần dần hiện rõ trong đầu cô.

Linh Quỳnh chuồn ra khỏi ngực Thẩm Hàn Đăng, lẻn xuống dưới giường, nở một nụ cười giả tạo vô cùng công thức hóa, “Cậu chủ, ha ha, vậy em… em đi trước nhé.” Nói xong, cô còn rất chu đáo dém lại chăn cho Thẩm Hàn Đăng.

“Đứng lại.”

“Cậu chủ, em có cố ý đâu.” Hai tay Linh Quỳnh đan trước người, hơi cúi đầu xuống, trên khuôn mặt nhỏ như viết đầy hai chữ vô tội và tủi thân.

Thẩm Hàn Đăng cạn lời, tức mà không trút vào đâu được, chỉ xua tay nói, “Ra ngoài đi.”

Linh Quỳnh lập tức chuồn thẳng.

Chờ cửa phòng đóng lại rồi, Thẩm Hàn Đăng mới nhấc tay lên day ấn đường, một lúc lâu sau mới hé chăn ra ngó một cái, cuối cùng bực bội kéo chăn trùm qua đầu.



Từ trong phòng Thẩm Hàn Đăng ra, mặt Linh Quỳnh đỏ bừng bừng, vừa kéo cổ áo hít thở vừa dùng tay quạt gió.

Khải Lợi vừa đi lên đã thấy trên mặt Linh Quỳnh đang nở nụ cười của mấy bà cô biến thái, “Cô Diệp? Cô sao thế?”

“Khụ khụ…” Linh Quỳnh che miệng hắng giọng một tiếng, “Không sao.”

Cô chạy về phòng mình, mở sổ hướng dẫn ra xem bức ảnh ghép.

Tối qua cô rút được một tấm thẻ, lúc này tấm thẻ ấy đã thay đổi rồi…

Ánh nến hơi mờ mờ leo lét, vừa khéo khiến cho cả không gian thêm hương vị mờ ám.

Thẩm Hàn Đăng ngồi trên sàn nhà, trước mặt đặt một chiếc bánh kem, đầu ngón tay trắng nõn thon dài quệt một chút kem bơ đặt lên môi, nửa ngậm nửa buông, mang theo cảm giác vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

Nuôi bé con sướng thật ấy chứ!

Linh Quỳnh vui vẻ lăn lộn trên giường rồi lại ngồi bật dậy, thở dài lắc đầu, nhưng mà tốn tiền quá.

Có điều… vẫn rất sướng, hí hí hí hí…

Rất nhanh sau đó, Linh Quỳnh chẳng thể vui nổi nữa. Lúc cô đi xuống dưới nhà, được báo cho biết là Thẩm Hàn Đăng đã đến trường trước rồi.

Lại dám không chờ cô!

Bé con to gan gớm nhỉ?

Biệt thự chỉ có mỗi một chiếc xe, cô làm thế nào để đến trường bây giờ?

“Cô Diệp, có cần tôi đưa cô đi không?”

“Anh có xe à?”

Khải Lợi mỉm cười chỉ ra chiếc xe điện bên ngoài, “Không cần lo tắc đường, đi nhanh lắm.”

Linh Quỳnh từ chối khéo ý tốt của anh ta, “Không cần đâu, cảm ơn anh.”



Linh Quỳnh tự bắt xe đến trường. Vừa xuống xe, trước mặt cô tối sầm lại, Triệu Vân Diệp chặn cứng đường đi của cô.

Linh Quỳnh cảnh giác lùi lại hai bước, “Bạn học Triệu, cậu định làm gì vậy?”

“Cậu ăn sáng chưa?” Triệu Vân Diệp hỏi.

Linh Quỳnh ngẩn người. Cái gì thế?

Đương nhiên là… ăn rồi!

Cô đáp: “Ăn rồi.”

Triệu Vân Diệp thoáng im lặng rồi lại hỏi: “Cơm trưa thì sao?”

Linh Quỳnh cảm thấy Triệu Vân Diệp này rất kỳ quái, “Tôi có thuốc đấy.”

Triệu Vân Diệp vẫn không chịu thôi, “Cơm tối thì thế nào?”

Linh Quỳnh khẽ hít sâu một hơi, “Bạn học Triệu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Chỉ muốn mời cậu đi ăn bữa cơm thôi mà.” Triệu Vân Diệp nói: “Lúc nào cậu có thời gian?”

“Không có, tôi sẽ không ăn cơm với cậu. Cậu bỏ cái ý định đó đi!” Chỉ chăm chăm hại tôi chứ gì!

Linh Quỳnh đi lướt qua bên cạnh anh ta.

Cô vốn cho rằng hẳn là Triệu Vân Diệp sẽ không đến nữa, nhưng ai ngờ sức bền của vị nam chính này lại khiếp người như vậy, đột nhiên bắt đầu xuất hiện dày đặc hẳn lên.

Khí thế đó của anh ta không khác gì so với quá trình “được theo đuổi” mà nguyên chủ từng trải qua.

Nam chính muốn tiễn cô lên Tây Thiên à?

Linh Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, nghe ngóng được số điện thoại của Triệu Vân Diệp, rồi gửi cho anh ta một tin nhắn.



Khi Triệu Vân Diệp đến nhà hàng theo thời gian đã hẹn, Linh Quỳnh đã ở đó rồi, đang cắn ống hút uống nước ngọt.

Cô gái trẻ ăn mặc rất xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng kim xoăn như tảo biển, rực rỡ lóa mắt.

Triệu Vân Diệp từng tìm hiểu về cô. Trước đây, cô ấy không như thế này, nhưng sau khi biến mất một thời gian, đột nhiên lại…

“Cậu đến rồi à, ngồi đi.” Linh Quỳnh mời Triệu Vân Diệp ngồi xuống, “Cậu muốn uống gì?”

Triệu Vân Diệp tự gọi cho mình một cốc cà phê.

Trong thời gian chờ đồ uống, cả Linh Quỳnh và Triệu Vân Diệp đều không nói gì.

Triệu Vân Diệp cụp mắt xuống, nhìn như đang cân nhắc suy tư gì đó. Linh Quỳnh thì chăm chú nghịch điện thoại, hai bên không ai làm phiền đến ai.

Thoạt nhìn cảnh này, cứ như thể cả hai chỉ đang ngồi ghép bàn thôi vậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương